Manager-nim

547 50 9
                                    

1.

Hả? Chuyện quái gì đang xảy ra đây?

Tôi nhớ là mình vừa mới tắm gội xong, còn đang chuẩn bị sấy tóc. Và chỉ sau một cái chớp mắt, tôi đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

"Manager-nim, chị ổn không?"

"Hả...?"

Quá mông lung về tình huống hiện tại, đến giờ tôi mới để ý đến người đang ở trước mặt hỏi han quan tâm mình. Vừa lạ, vừa quen, và tôi đã suýt thì hét toáng lên.

"Tuyển thủ Gumayusi?"

"À vâng, có việc gì ạ? Em thấy chị cứ đứng im trước máy pha cà phê được một lúc rồi ấy, chị ổn không?"

Mơ rồi, chắc chắn là đang mơ rồi. Trời ơi người thương của tôi đang đứng trước mặt tôi, quan tâm đến tôi nè.

Một vài kí ức bỗng nhiên cùng nhau chạy qua đầu tôi, như trở thành của tôi vậy, song song tồn tại cùng những kí ức thật sự, tôi choáng váng, đứng không còn vững. Khi sắp ngã xuống, tôi thấy mình được đỡ lại bởi hai người, một là Guma, người còn lại nhỏ con hơn nhiều, tầm nhìn tôi đang hơi mờ sau cơn đau đầu ập tới, vẫn chưa rõ là ai.

"Chị ấy ổn không vậy?", giọng nói nhỏ nhẹ.

"Mình cũng không biết nữa!"

Quen thuộc lắm nha, đầu tôi ong ong cũng nghe không quá rõ. Phải đến một lúc sau, khi được dìu đến ngồi ở ghế, uống một chút nước, ngậm một cái kẹo, tôi mới nhìn rõ được người còn lại. Là Keria, là em bé yêu của tôi.

"Chị ổn hơn chưa?", em bé hỏi tôi.

"Hả.. à... ờ... chị bị tụt đường một chút thôi, giờ ổn hơn rồi, cảm ơn hai đứa nhé! Hai em tính đi ăn hả?"

"À vâng, Minseokie bảo có quán này hay lắm nên rủ em đi chung!"

"Nếu chị ổn hơn rồi thì tụi em xin phép đi trước ạ, em chào chị nha! Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, dạo này thấy chị cứ bận suốt thôi."

Hai bóng hình dắt díu nhau đi khỏi, không quên cúi đầu chào tôi liên tục.

Cảm động chết mất, hai em bé ngoan lễ phép này quen biết tôi đấy, và sau này tôi có thể gặp hai em gần như mỗi ngày luôn.

2.

Theo như những ký ức được nạp vào đầu tôi, "tôi" ở đây là quản lí của T1, dễ gần, hướng ngoại, và có thể nói chuyện một cách thoải mái với các thành viên, khác hẳn tôi thật sự luôn.

"Hôm nay tuyển thủ Gumayusi và tuyển thủ Keria muốn stream hả, nhưng tháng này hai đứa đủ giờ stream rồi mà?"

"Hì hì, tại em nhớ fan thôi, còn Minseokie cậu ấy bảo muốn stream em cũng không rõ tại sao."

"Ừa nếu muốn và sức khoẻ cho phép thì cứ stream thôi."

"Oke chị!"

Tôi đã dần làm quen với nhịp sống ở đây. Tôi có kiến thức, có kỹ năng, có năng lực, có nhà có cửa, có xe, và tất cả những thứ đấy tôi đã trộm được từ "tôi". Gia đình không có, bạn thân không, bạn trai cũng không luôn. Nghe có vẻ buồn nhỉ, mà thực chất thì không hề, cứ êm đềm sống cuộc sống với công việc mình mơ ước như này cũng tốt mà.

[Guria] Manager-nimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ