chap 7: Tôi Rất Thương Em.

171 4 1
                                    

Buổi tối, cả nhà đều đi vào giấc ngủ, Lan Ngọc cũng về phòng mình, căn phòng tân hôn đỏ tươi hoan hỉ nhưng lòng nàng sớm đã chết khô.

Được ở cùng phòng với người đàn ông mình cứ ngỡ là cả đời, nhưng tâm trạng Lan Ngọc xáo trộn cả lên. Phải, họ yêu nhau ngần ấy năm, nói nàng một câu dứt tình liền với anh ta thì không thể.

Nàng vẫn còn âm ỉ trong lòng ngọn lửa yêu, nhưng trong đó còn có lửa hận.

Lan Ngọc cũng cần một cái ôm, một nụ hôn, một chút yêu thương từ chồng mình. Nhưng giờ đây nàng hoàn toàn triệt để từ bỏ, nàng không muốn chạm vào anh ta, càng không muốn cùng anh ta làm những chuyện vợ chồng, nàng thấy ghê tởm.

- Ngọc à, em có thể bình thường với anh một chút không ? - Tần Phong thấy nàng lấy gối ôm chặn ở giữa liền bất mãn lên tiếng.

Lan Ngọc cười lạnh nhạt, ngồi dậy nhìn anh ta chất vấn : Em đừng nghĩ không có em là anh sẽ chết. - Tần Phong bực mình quát lên, anh là đàn ông, anh có lòng tự tôn, Lan Ngọc hết lần này tới lần khác coi thường anh như thế.

- Tôi nghĩ thế bao giờ ? Lỗ tai nào của anh nghe tôi nói thế ? Tôi dư sức biết anh không có tôi anh vẫn sống, sống tốt là đằng khác.

- Em đừng vì một chuyện nhỏ đó mà làm tình cảm mấy năm nay của chúng ta.....

Câu nói chưa xong đã bị nàng cắt ngang. - Thôi thôi, anh câm miệng dùm tôi, tình cảm gì đó xin anh quên đi. Tôi cả đời này cũng sẽ không yêu anh thêm lần nữa. Xem như mấy năm qua tôi nhìn lầm anh. - Lan Ngọc chua chát cười trong lòng, anh ta vẫn còn dám nhắc tình cảm với nàng sao ? Là ai đã đạp đổ ?

Lan Ngọc uể oải xoa trán :

-Chúng ta ở với nhau, đợi vài năm rồi ly hôn.

-Em đừng có bướng, em muốn làm bẽ mặt gia đình anh hả ? - Tần Phong gầm lên, muốn ly hôn để nói ra chuyện xấu của anh ta sao ? Anh tuyệt đối không cho Lan Ngọc đạt được mục đích.

Lan Ngọc trừng mắt nhìn anh ta. Nàng gầm gừ muốn xé anh ta ra. - Là ai làm bẽ mặt ai ? Tôi không hủy hôn đã giữ lại mặt mũi cho gia đình anh lắm rồi. Hay anh muốn tôi đem mấy tấm ảnh của anh đăng lên trang chủ công ty cho mọi người cùng chiêm ngưỡng ?

" bốp" - Một bạt tay giáng trên má nàng, sức lực không mạnh nhưng đủ làm hằn lên năm dấu tay.

-Cô dám ?

"bộp" - Lan Ngọc vươn chân đá vào giữa hai chân anh ta một cái thật mạnh.

- Áaaaa...... - Tần Phong đau đớn ôm lấy thằng em mà nằm dưới đất

Lan Ngọc xoa má mình, căm phẫn. Nàng còn nghĩ anh ta là người không đến nỗi nào, nàng muốn sống hòa bình nhưng anh lại ra tay đánh nàng, vậy thì chấm hết. Lan Ngọc cười, bước xuống giường đi gần chỗ Tần Phong. - Mẹ anh không dạy đánh phụ nữ sẽ biến anh thành đồ khốn nạn sao ? Nếu muốn hạng người như vậy, tôi nên đánh chết anh cho rồi. - Áaaaaa. Lan Ngọc, cô điên rồi. - Tần Phong lùi lại, chạm vào tường, ôm lấy đáy quần mình.

- Ai mượn anh đánh tôi ? Đồ khốn.

Thúy Ngân bên ngoài gõ cửa ầm ầm. - Chuyện gì vậy ? - Cô vốn định đi xuống lầu lấy nước, lại nghe bên trong phòng đôi trẻ ồn ào, cô đánh liều gõ cửa.

Chị Chồng, Mau Đến Yêu Em [Ngọc Ngân] [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ