⁑ CHƯƠNG 2 ⁑

67 6 0
                                    

"dám không chờ tớ!!!" oikawa ca thán trách móc.

"tớ phải làm gì với một người biến mất chứ? đứng đợi cả tiếng đồng hồ dưới trời mưa tầm tã? không có đâu." iwaizumi điềm nhiên nói.

"rõ ràng thế là bỏ rơi rồi! cậu làm bạn trai cái kiểu gì vậy hả? không thấy người ta thì phải chủ động đi tìm chứ?!" oikawa bực dọc lấy tay cào vào mái tóc quăn hơi bình thường. cứ khi nào dính nước ẩm là tóc tai của cậu cứ xoăn hết cả vào với nhau. trông vừa thảm, vừa buồn cười hết sức.

đương nhiên, iwaizumi không thể không cảm thấy cậu trai thật dễ thương trong bộ dạng như này. anh bật cười, sự cưng chiều thấm nhuần vào giọng nói. "cậu đang ở ga tàu điện. cái nơi mà người ta lên tàu rồi xuống ở điểm đến của mình ấy. có phải trẻ lên ba đâu mà cần đưa đón."

rồi anh nói tiếp khi thấy oikawa bĩu môi phụng phịu vì đuối lý. "bình thường luyện tập xong là về luôn cơ mà. hôm nay vẫn còn sức la cà cơ à? cậu đã đi đâu?"

cả người oikawa chộn rộn trước câu hỏi, cậu cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày dính vài vệt nước bẩn, cố gắng xóa tiệt cái sự thật rằng bản thân vừa mới bị đối thủ một mất một còn của mình đè ra chịch đến rã rời trong phòng thay đồ. mặc dù đang vận dụng hết trí khôn để tìm một cái cớ chính đáng thuyết phục được iwaizumi, oikawa không thể quên cảm giác đê mê tột độ khi ushijima tiến vào bên trong cơ thể mình. và còn cả sự thật là ngay lúc này, nơi thầm kín nhất của cậu vẫn còn đong đầy tinh dịch thuộc về ushijima.

cuối cùng, oikawa đè nén cơn run rẩy không rõ nguyên do đang chạy dọc sống lưng, trả lời, "huấn luyện viên tham khảo ý kiến của tớ về mấy chiến thuật mới ấy mà."

cậu nở nụ cười yếu ớt. chết tiệt. tâm trí cậu không thể nào ngừng nghĩ về khoảnh khắc nóng bỏng vừa rồi với ushijima. càng muốn quên đi thì những kí ức hoang dại ấy càng trở nên rõ rệt.

sự xuất hiện của chuyến tàu điện gần như đã cứu oikawa khỏi việc trở nên khó xử ngay trước mặt iwaizumi. "á, phải lên tàu rồi. gặp sau nhé, iwa-chan!" cậu vẫy tay giả lả rồi chạy vọt lên bậc thềm ở lối vào, chẳng đoái hoài xem iwaizumi có chào lại hay đáp lời hay không.

oikawa cảm thấy thật tệ hại.

iwaizumi hajime ấy mà... không chỉ là bạn trai của cậu, mà còn là người bạn thân thiết nhất từ thời thơ ấu, trụ cột tinh thần của cậu. xuyên suốt dòng thời gian trôi chảy, bên cạnh cậu luôn có hình bóng anh, không hề suy chuyển. nếu oikawa có cảm nhận được điều gì lúc này, thì chính là cảm giác tội lỗi đối với iwaizumi.

nhưng còn có một thứ xúc cảm khác, mãnh liệt chen lấn vào sự thiêng liêng giữa mối quan hệ thân thiết không thể tách rời của iwaizumi và oikawa. đó chính là khoái cảm nhục dục. khi cơ thể bị kẹp chặt giữa bức tường lạnh lẽo và cơ thể nóng rẩy săn chắc của ushijima, khi thanh âm của cái tên cấm kị đó vang lên liên hồi ở màng nhĩ... bờ vai rộng rãi, làn da ngả nâu bánh mật khỏe khoắn và... và những ngón tay phóng ra ma thuật khuấy đảo bên trong cơ thể, khiến mọi mạch máu nhất loạt sôi trào. tất cả đều là những điều mà oikawa tooru chưa từng trải nghiệm trong đời.

[shortfic] 𝒖𝒔𝒉𝒊𝒊𝒘𝒂𝒐𝒊  //  close for comfort.Where stories live. Discover now