Zhong Chenle không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu tim cậu nhảy cẫng lên khi được gã để ý.
Một cuộc hội thoại nhỏ, những cử chỉ thân thiện không đáng kể hay thậm chí là ánh nhìn lướt qua đều khiến lông tơ cậu dựng đứng và cơ bắp cậu tê liệt bởi những nguồn điện kì quái từ trên trời rớt xuống.
Cậu yêu gã chết.
Apollo của cậu.
Johnny Suh của cậu.
Yêu gã.
Yêu gã.
Yêu gã đến điên mất.
Zhong Chenle bấu chặt lấy lồng ngực mình muốn kiềm nén lại trái tim quá sức ồn ào của bản thân.
Im đi đồ chết tiệt, cậu rủa thầm.
Gã nghe thấy mày mất, gã sẽ xem thường mày mất.
Đồ ngu ngốc.
"Em ổn không?" Gã lo lắng vỗ nhẹ lên vai cậu hỏi han.
Chúa ơi, bả vai cậu nơi được hắn vỗ nhẹ lên có phải đã tan chảy rồi không? Sao cậu không cảm nhận được bất kì thứ gì hết vậy?
"... Em ổn." Cậu cố không lắp bắp nhưng gương mặt cậu lại tái nhợt đi trông thấy.
"Ôi em bé ơi." Gã vò tóc cậu rồi lại dùng tay nâng cằm cậu lên chăm chú quan sát.
"Em đâu có trông ổn tí nào?" Gã cúi xuống để đối mắt với cậu, khuôn mặt vẫn đầy vẻ bất an.
Ừ đúng rồi, nãy giờ tim cậu có đập đâu mà ổn được.
Đồ chết tiệt kia đừng phá bĩnh nữa, để tao yêu anh ấy.
"Em ổn mà." Zhong Chenle lắc nhẹ cái đầu, kiềm nén để không đưa tay lên bịt lấy mặt cậu.
A, gã sẽ phát hiện ra mất.
"Em ở phòng bao nhiêu vậy?"
"1607."
"Ô hay thế." Johnny nói rồi kéo cậu đi, nhét cậu vào một cái xe mà đáng lẽ cậu không thể ngồi "Anh ở 1608."
"Hi!" Ten và Jaehyun đã ngồi sẵn trong xe giơ tay chào với cả hai người họ.
Đồ chết tiệt đó câm miệng lại rồi, Zhong Chenle miết lên lồng ngực mình.
À cũng phải, đến cậu còn hụt hẫng như điên mà.
"Em chào anh." Cậu đáp lại rồi lủi đi muốn xuống cuối xe ngồi nhưng Chúa ơi Johnny Suh.
"Để Chenle ngồi hàng trên đi, anh cảm thấy thằng bé không ổn." Bàn tay đang giữ lại khuỷu tay cậu nóng một cách kì cục, Zhong Chenle lại mất kiểm soát.