Chương 1 : Bước chân vào đời

6 0 0
                                    

Chương 1: Bước chân vào đời

Tác giả: Linh Lung

Trời cuối năm bắt đầu se lạnh, dự báo thời tiết nói không khí lạnh đang tràn về.

Năm nào cũng vậy, cứ gần đến dịp Noel thời tiết sẽ lành lạnh, rất thích hợp cho việc ngủ nướng. Ái cô nương cũng muốn nướng nhưng đời nào được như mơ. Tháng Mười vừa rồi, cô hoàn thành bốn năm chương trình học của mình, bảo vệ đồ án thuận lợi, cầm trên tay chiếc bằng Kỹ sư Kinh tế xây dựng bước vào đời.

Tấm chiếu mới Trần Đoàn Khả Ái chân ướt chân ráo bước ra ngoài xã hội, bôn ba hơn tháng trời cuối cùng cũng xin được vị trí Nhân viên tại một công ty nhỏ. Kiếp sống nhân viên văn phòng, bán mình cho tư bản bắt đầu.

Công ty cách phòng trọ tầm 22km, đúng thế, chẳng gần chút nào. Mỗi ngày của cô đều bắt đầu từ 5h sáng. Thức dậy tập thể dục, chuẩn bị cơm trưa mang đi làm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng,... Khả Ái rời phòng trọ tầm 7h30 sáng, "vượt đường, băng cầu" đến chỗ làm. Cô nàng rời công ty lúc 5h30 chiều, lại cút kít "băng cầu, vượt đường" về chiếc ổ nhỏ của mình, lại bắt đầu cặm cụi nấu ăn, ăn tối, vệ sinh cá nhân ... Đến lúc làm xong mọi chuyện đã tầm hơn 20h30. Hôm nào gọi điện về nhà thì sẽ hơn 9 giờ đêm. Leo lên giường cô chẳng còn chút sức lực, quá mệt mỏi.

Cuộc sống mới đi làm của cô nàng 22 tuổi cứ thế tiếp diễn suốt hơn tháng nay, vòng lặp lẩn quẩn ấy như vắt kiệt sức, từ một cô nàng thích cười trở nên trầm hơn hẳn, nhoẻn miệng cười thôi cũng chẳng muốn.

Khả Ái nhận ra chứ. Vì ở một mình nên ngoài các anh chị đồng nghiệp trên công ty ra, cô chẳng còn cơ hội nói chuyện với ai nữa. Trớ trêu thay, các anh chị trong công ty cũng không thích nói chuyện nhiều, chỉ khi ăn trưa, ăn dặm buổi xế chiều, lúc ngồi lại với nhau mới nói được vài câu. 

À còn ba mẹ cô nữa.

Mỗi lúc buồn chán cô lại gọi cho ba mẹ nói chuyện. Khả Ái lớn lên trong một gia đình khá giả, không thuộc kiểu giàu sang phú quý, là kiểu không phải lo ăn lo mặc. Nhà có năm người, Ái còn một người anh trai và một cậu em trai nữa. Anh cô năm nay 29 tuổi, vừa kết hôn năm trước. Cả nhà đang chờ đón thiên thần trong bụng chị dâu cô. Cậu em trai nhỏ hơn Khả Ái 5 tuổi, đang học lớp 12. Là cô con gái duy nhất nên được cả nhà yêu thương, chiều chuộng lắm.

Anh và chị dâu đang kinh doanh ở quê, sống cùng ba mẹ. Nhiều lúc gia đình khuyên cô về quê làm việc, ở cạnh gia đình cho vui, sum vầy bên người thân nhưng có lẽ vì được bao bọc từ bé, trong cô như có một nguồn sức mạnh khao khát được độc lập, được tự do bay nhảy. Cho nên, cô vẫn quyết tâm chọn ở lại Sài Thành lập nghiệp. Nhiều lúc cô đơn, nhớ nhà vô cùng, Khả Ái cũng chỉ có thể gặm nhấm nỗi buồn một mình. Những lúc như thế, cô lại gọi về nhà, bởi vì sẽ có người giúp cô đánh tan nỗi buồn.

Ba cô năm nay đã 50 tuổi. Người đàn ông nhỏ con, làn da rám nắng, dáng người roi roi này đã bươn chải, dãi dầu nắng mưa để nuôi anh em cô khôn lớn. Ông rất vui tính, mỗi lần nói chuyện đều hỏi cô còn tiền tiêu không, còn đồ ăn không để ba mẹ gửi vào. Ba luôn nở nụ cười khi nói chuyện, luôn kể những chuyện hài hước ở quê chọc cô cười. Thế là, nỗi buồn kia cứ thế bay đi. Cô lại nở nụ cười chìm vào giấc ngủ, nạp năng lượng để chuẩn bị cho ngày mai.

So với ba, mẹ cô có phần nghiêm khắc hơn. Thương con là vậy nhưng bà chưa bao giờ chiều con một cách vô lý. Bà luôn dạy bảo, uốn nắn con cái hành xử cho đúng mực. Thương thì thương nhưng hư thì vẫn bị đánh như thường. Đấy là lý do vì sao dù là cô con gái duy nhất, được mọi người chiều chuộng mà cô không hư hỏng, đanh đá; vẫn nhẹ nhàng, điềm đạm, trang nhã, dễ mến, đáng yêu hệt như cái tên Khả Ái của mình.

Chỉ là hôm qua ba mẹ thấy cô uể oải chán chường quá nên hỏi thăm. Cô không dám kể, đành nói dối:

- Ở một mình buồn quá nên con chán thôi ba.

- Bảo tìm người yêu đi không chịu rồi chán. – Mẹ cô trêu.

- Con đi ra ngoài chơi đi, rủ bạn bè con đó. Chứ đừng ru rú trong nhà nữa. Ra ngoài đặn còn tìm con rể cho ba nữa chứ. Về coi thằng em mày kia. Nó đi học về không đi đá banh thì ba cũng thấy nó bấm điện thoại chơi gì đấy, cười suốt. Nói em chỉ con chơi đi.

Cô như được khai sáng. Không phải là cô chưa từng chơi game. Là fan cứng của game Nông Trại, từng mơ ước sở hữu một nông trại to đùng nên cô lao vào cày bừa dữ lắm. Đỉnh điểm, có lần mê đến mức, cài báo thức 2 giờ sáng dậy thu hoạch. May thay, lúc ấy đã vào Sài Gòn học, không ai quản thúc, tự do bay nhảy, chứ để ba mẹ cô biết chắc không có sau đó nữa. Chỉ là chơi hoài cũng chán, cô không đụng vô game hơn hai năm rồi.

Nói chuyện với ba mẹ xong, không đi ngủ sớm nữa, Khả Ái lên mạng tìm xem có trò chơi gì thú vị để cô dấn thân vào con đường game thủ không. Tìm hoài tìm mãi cũng không thấy thích cái nào, đang định đi tắt điện thoại đi ngủ thì cô lướt trúng một video.

Hết chương 1.


[TRUYỆN VIỆT - TÌNH YÊU NAM NỮ] DUYÊN ĐẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ