"Về chuyện xảy ra tối qua, thật sự xin lỗi anh..." Có lẽ nên xưng hô trang trọng hơn thì tốt hơn? Trên tàu trở về Seoul, Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào đoạn hội thoại Kakaotalk trống rỗng giữa cậu và Lee Sanghyeok, ngập ngừng sắp xếp lại câu từ tin nhắn." Thật xin lỗi vì đã gây rắc rối cho tuyển thủ Faker. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã sẵn lòng giúp đỡ em."
"Chúc anh may mắn ở trận tứ kết hôm nay."
Cậu nhắn thêm câu này ở cuối tin nhắn, hít một hơi thật sâu rồi nhấn gửi, nhắm mắt lại như thể đã làm điều gì đó táo bạo và tạm thời sợ phải đối mặt với hậu quả trong lúc này.
"Tôi tin rằng cậu có thể bắt đầu lại." Đoàn tàu đang rời khỏi bãi biển đêm đó và bãi biển tràn ngập những bảng cổ vũ được vẽ đầy dưới nền cát, Jeong Jihoon dường như nghe thấy Lee Sanghyeok đang ngồi bên cạnh nói chuyện với cậu.
Đặt niềm tin vào lời nói của Lee Sanghyeok đêm đó đã an ủi cậu một cách kỳ diệu. Là hiện diện của một vị thần trong trò chơi này, sức mạnh của sự tin tưởng này chân thực đến mức Jeong Jihoon đã rời khỏi tầng thượng khách sạn và dũng cảm đối mặt với hậu quả của thất bại. Về phần Lee Sanghyeok vì lý do gì lại nói như vậy, lúc này Jeong Jihoon nhất thời không thể nghĩ ra, cũng không dám suy đoán.
Điện thoại đột nhiên rung lên. Cậu chợt mở mắt, lo lắng bật màn hình lên.
"Cảm ơn cậu, không có gì đâu. Tuyển thủ Chovy hiện tại đã khỏe hơn chưa? Xảy ra tình trạng tâm lý như vậy thì tốt nhất nên báo cáo với quản lý của đội. Tôi có thể giúp thông báo cho họ."
Nhịp tim trong phút chốc tăng nhanh, ngón tay gõ trên bàn phím trở nên lạnh ngắt vì mồ hôi. Jeong Jihoon gõ nhanh mà không thèm để tâm đến câu hỏi của anh. "Anh ơi, anh có thể đừng nói chuyện này cho ai biết được không? Em không muốn bất kì ai biết."
Cậu chấp nhận một sự thật ngoài ý muốn rằng Lee Sanghyeok chính là người đã chứng kiến và cùng cậu trải qua thời gian suy sụp, thậm chí còn có một chút cảm giác vui mừng không thể lý giải được. Nhưng có thể là lòng tự tôn tào lao nào đó đang trỗi dậy, cậu không muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, cũng không thể chịu được khi để người khác biết cậu có tâm tư như vậy. Làm ơn, tuy rằng em biết yêu cầu này vô lý. Jeong Jihoon đang cầu nguyện trong lòng.
"Anh Sanghyeok, hãy hứa với em, chuyện này sẽ được giữ làm bí mật giữa chúng ta trong thời gian này."
Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, câu trả lời của Lee Sanghyeok hiện lên trong hộp thoại.
"Ừm, được rồi."
—
Cầm một lúc ba túi sưởi tay để làm ấm nhưng vẫn cảm thấy không có vẻ gì hữu ích hơn.
Sau khi nhận được tin nhắn không có chủ đề chính từ Lee Sanghyeok, lúc đầu Jeong Jihoon có vẻ rất bối rối. Cậu tin tưởng rằng đối phương là một người rất kín tiếng, một khi đã hứa thì anh sẽ không bao giờ nói cho ai biết về chuyện xảy ra ở Busan. Cậu đang giữ vững tinh thần để đè nén những ký ức này xuống. Không ngờ, trong khi Lee Sanghyeok còn đang bận rộn với giải Worlds vậy mà anh lại còn có ý định tiếp tục trò chuyện với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Đại cương về kiến trúc học
FanfictionTên gốc: 建筑学概论 Tác giả: elvira (Lofter)/moonriseatnoon (AO3) Pairings: Choker Trans & edit: _miminie Tình trạng bản gốc: Hoàn Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả. Vui lòng không REUP, CHUYỂN VER dưới mọi hình thức!!! "Bất luận cuối cùng Jihoon mu...