Chap 1

518 42 2
                                    

" LuHan, em đứng lại cho tôi"
SeHun lao ra khỏi quán cafe vôi vàng giữ chặt đôi bàn tay nhỏ bé của LuHan. Ngoài trời những bông tuyết rơi càng ngày càng nhiều. Những cơn gió khiến khuôn mặt của cậu gần như tê cứng.
"Buông tay tôi ra" LuHan lạnh lùng hất tay anh ra.
"Tại sao? Vì Kai ư? Được lắm. Hắn ôn nhu hơn tôi sao? Săn sóc hơn tôi sao? Vậy thì cậu ở bên cạnh hắn đi" Anh trào phúng nói, đôi môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Hai bàn tay SeHun buông thõng rồi lại nắm chặt. Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, ánh mắt ẩn chứa sự đau đớn, mất mát.LuHan quay đầu lại nhìn anh hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ bé.
"Vì sao? Vì sao không tin tôi? Tại sao anh không hề tin tưởng tôi?"
LuHan tức giận bỏ chạy, cậu đưa tay quệt đi hàng nước mắt. Cậu chỉ muốn chạy, chạy thật xa anh, muốn tìm con đường giải thoát cho những ngày kinh khủng này. LuHan chỉ coi Kai là một người bạn, tại sao anh không hiểu cậu? Rõ ràng hai người vô cùng yêu nhau, tại sao lại phải nói ra những lời tổn thương nhau như vậy?
LuHan vụt chạy qua đường. SeHun muốn đuổi theo nhưng tay chân như đông cứng, lạnh buốt.
"Chết tiết"
SeHun gào lên, lúc ra khỏi quán café vì mải đuổi theo cậu, anh mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh. SeHun từ từ gục xuống rồi ngất đi vì lạnh. Tuyết vẫn không ngừng rơi, những bông tuyết lạnh buốt.....
Một người đi qua đường vội vàng gào lên: "Mau gọi xe cấp cứu có người ngất rồi"
Tiếng gào thét vang vọng huyên náo trong không trung. LuHan quay lại, mở to đôi mắt ngập nước. Cậu nhìn về phía bên kia đường. Là SeHun? Khuôn mặt anh ấy tím tái, môi lạnh ngát đôi mắt nhắm nghiền không sự sống. LuHan đau đớn giọt nước mắt càng rơi nhanh hơn.
Cậu tự trách bản thân tại sao lại không để ý như vậy, lại không nhìn ra anh mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh. SeHun em sai rồi, anh mau tỉnh lại đi. LuHan sai rồi.
Cậu lao điên cuồng băng qua đường, cậu chỉ muốn đến bên anh thật nhanh, muốn ôm lấy thân thể lạnh buốt của anh.
Nhưng.........
" Rầm"
Tiếng động khô khốc vang lên. Một chiếc ô tô vụt tới không kịp thắng phanh lao thẳng vào cậu thanh niên nhỏ bé.LuHan đau đớn, cậu nằm thoi thóp dứơi đường, hơi thở khó khăn nặng nhọc. Xung quanh nhuốm đầy máu thắm ướt một mảng tuyết đỏ ngầu, toàn thân đau đớn.
Đau quá! Thực đau quá! SeHun mau tới cứu em. Anh từng nói sẽ luôn bên em những lúc đau đớn mà, anh không được thất hứa!! Mặc kệ mọi thứ em chỉ cần bên cạnh anh thôi, có được không?
Em buồn ngủ quá, em chỉ ngủ một lát thôi được không anh. Em sẽ tỉnh lại mà phải không? LuHan mệt mỏi, đôi mắt nặng chĩu khẽ khép lại. Đôi môi càng tái nhợt hơn, máu hòa với tuyết tạo thành một bức tranh kinh hoàng mà rực rỡ.
SeHun nếu cuộc đời này em không gặp anh, cuộc đời có lẽ là một bức tranh tràn đầy bi kịch.....................
SeHun nếu em không có được tình yêu của anh, có lẽ em sẽ không biết được mùi vị của sự ngọt ngào và hạnh phúc...............................
SeHun nếu em không ở bên cạnh anh có lẽ sẽ không có được định nghĩa của từ gia đình thực thụ...... nơi đó không có sự dối trá, lừa lọc, lợi dụng, đố kị, ghen ghét và coi thường mà chỉ tồn tại 2 từ là "yêu thương" thôi...........................
SeHun nếu cuộc sống của em không còn một người tên là SeHun nữa.....................................thì cuộc sống ấy cũng không tồn tại một người tên là LuHan ........................
Nhưng lần này ông trời liệu có thấu hiểu lòng em hay không?

[HunHan] [Three-shot] Phép màu của bông tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ