chap 3 (end)

381 42 3
                                    

Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, trên chiếc giường có một thanh niên đang ngủ rất say. Bỗng anh khẽ nhíu mày, từ từ mở đôi mắt rồi đột ngột bật dậy. SeHun nhìn quanh là phòng của anh và cậu ư? Đưa tay quyệt đi những giọt mồ hôi trên chán. SeHun khẽ cau mày,thì ra là mơ là mơ thôi? Không sao tỉnh lại là tốt rồi. SeHun bước ra khỏi phòng, bước chân nhanh hơn tìm kiếm hình dáng nhỏ nhắn thân quen.

Vừa bước chân ra khỏi phòng mùi thức ăn đã xông thẳng vào mũi. Là cậu sao? SeHun bước nhanh xuống bếp, anh nhìn thấy tấm lưng thân thuộc kia. Mừng rỡ đến phát điên, vội vàng lao tới ôm chặt cậu vào lòng, bàn tay xiết lấy vòng eo nhỏ thật chặt thật chặt như muốn hòa vào làm một. SeHun vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh màu nâu nhạt của cậu tham lam hít hà mùi hương vani ngọt ngào.

LuHan tắt bếp, gỡ bàn tay đang quấn chặt eo mình xoay người lại nhìn anh và mỉm cười

"SeHun buổi sáng tốt lành"

Anh lại một lần nữa ôm chặt lấy cậu. Luhan cũng vòng tay qua ôm cứng lấy bờ vai của rộng của anh. SeHun lới nỏng cái ôm đưa đôi mắt nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, khẽ cúi xuống áp môi vào môi hôn cậu một cách cuồng nhiết nhất. Anh mút lấy đôi môi của câu, thât ngọt nha. Chỉ cần là cậu dù ở đâu cũng không quan trọng nữa rồi. Khẽ tách hàm răng của LuHan, SeHun trườn lưỡi vào khoang miệng thơm tho của cậu mơn trơn đầu lưỡi. LuHan vòng tay qua cổ anh nhiệt tình đáp trả. Lưỡi như hai con rắn nhỏ quấn vào nhau mãi mãi không rời. Họ đắm chìm trong nụ hôn sậu mãnh liệt để bù đắp cho những ngày xa cách,cho mọi yêu thương nhung nhớ đau đớn tuyệt vọng.Cho tới khi không thể thở nổi SeHun mới luyến tiếc buông ra, khẽ ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu.

" Mau mau giúp em dọn thức ăn ra bàn"

LuHan bê đĩa đến bên bàn cất giọng thúc dục SeHun. Anh bước tới bê giúp cậu nhưng ánh mắt không hề rời khỏi người LuHan

"Hôm nay anh sao vậy?"

"Không sao, tối qua mơ thấy ác mộng thôi"

Phải là một giấc mộng thôi. Anh và cậu đều biết điều đó vì vậy họ lại càng yêu thương nhau hơn, càng biết trân trọng nhau hơn bởi vì họ quan trọng với nhau hơn bất kì điều gì hết. Chính tình yêu của anh đã đưa cậu quay về thế giới này một lần nữa, LuHan sẽ không bao giờ quên điều này.

"Baby don't cty, tonight.................." LuHan nghe điện thoại.

"LuHan ah~ chiều nay cậu có rảnh không?"

Là Kai? Nghe giọng cậu ta có vẻ hào hứng

"à...........ừm.......tôi cũng không biết nữa, có chuyện gì vậy?"

"Tôi muốn mời cậu ăn một bữa cơm, thế nào đi chứ?"

"tôi........tôi"

LuHan khẽ đảo mắt tới chỗ SeHun. Anh ấy đang ngồi ghế nhìn chằm chằm vào người cậu.

"Thôi Kai ơi, để khi khác nha tôi............."

"Mời cậu ấy đến nhà chúng ta ăn cơm đi" LuHan đang định từ chối thì SeHun ngắt lời cậu.

"Hả?" LuHan há miệng, không tin điều mình vừa nghe.

"Em không thích?" SeHun cất giọng hỏi

[HunHan] [Three-shot] Phép màu của bông tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ