Là Của Nhau Hay Là Hẹn Kiếp Sau

51 7 8
                                    

1920s

Vào những năm kháng chiến, mưa bom lửa đạn

những người trẻ cùng dắt tay nhau ở độ tuổi đẹp nhất, tham chiến không tiếc tương lai

Nhiều người....rất nhiều người rời đi, không trở lại

Hay nói đúng hơn là chuyến đi

"Một đi không trở lại"

Có những người không tiếc máu thịt, đem sự năng nổ, hùng hổ của tuổi xuân thì để vì dân vì nước

Vì một tương lai thống nhất.

...

"Nè" Doãn Kì đưa cho Trí Mân một gói bánh

"Gì vậy chứ, nay tốt bụng đến vậy à?"

"Về rồi mới ăn nghe chưa"

"Sao lại về rồi mới ăn hả, cậu bỏ độc trong này à?"

"Đã dặn thì nghe đi, nhiều lời thật đấy" anh quay đi cười thầm

"Con người gì lạ lẫm thiệt chớ" Trí Mân thở dài nhìn người mà mình từng chơi thân 7 năm, lạnh lùng phũ phàng chẳng giảm bớt đi tí nào cả

Ra về Doãn Kì chạy chiếc xe đạp của mình đến, đợi Trí Mân trước cổng trường như thường lệ

"Lên nhanh coi"

"Cọc miết, chơi chung bao năm vẫn cọc"

"Kệ người ta"

"Ờ thì kệ người ta, người gì mà khó ưa hết sức"

"Không thì bỏ cậu xuống xe giờ, nói quài"

"Biết rồi, biết rồi, mình không dám, được chưa?"

"Ờ rồi có lén mở bánh ra ăn không đấy?"

"Cậu không cho nên mình chưa dám mở"

"Ngoan"

"Buồn cười"

"Đừng nói giấu trong đây thứ gì khiến mình sợ chết khiếp nhá"

"Về đi rồi biết"

"Mà nè"

"Sao?"

"Ờ thì...bữa té đó, cái chân bớt chưa"

"Chả phải cậu cố ý lủi thẳng vào bụi để gây thương tích cho Trí Mân này à?"

"Đã nói rồi, không có cố ý mà"

"Làm người ta bị thương mà còn nói chuyện cọc cho được"

"Xin lỗi được chưa"

"Xin lỗi mà còn được chưa, cậu bị hâm à?"

"Ờ thôi thôi...xin lỗi"

"Gì mà chả có miếng thành tâm"

"Té muốn què tới nơi"

"Về nhà rát muốn chết"

"Vậy hả?" anh quay lại nhìn Trí Mân

"Chứ không thấy chảy máu hả?"

"Rồi...rồi có thoa thuốc uống thuốc gì chưa..."

"Chưa, thấy tàn quá, không dám nói với má"

Anh Và Em 1920s|YoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ