Chương 1: Bắt Đầu Của Rắc Rối

97 8 0
                                    

"Cậu có biết gì không?"

"Không? Cậu có nói đâu mà tớ biết"

"..."

"Nói đi không tớ đi đó"

"Rồi rồi... cậu có biết sơ trung Teiko không?"

"Có nghe qua... đó là trường của đội bóng thế hệ kì tích đúng không?"

"Bingo! Nhưng cậu có nghe lời đồn về ngôi trường đó chưa?"

"Lời đồn gì?"

"Lời đồn về một bóng ma thứ 6 bất hạnh đó..."

.

.

.

.

.

.

Teiko vào ngày tốt nghiệp nhộn nhịp hơn bao giờ hết, có người vui, có người lại buồn vì phải chia xa những người bạn thân nhất để bước vào cao trung. Trái ngược với tất cả, chàng thiếu niên lẳng lặng cầm bằng tốt nghiệp của mình âm thầm rời khỏi trường.

Chàng thiếu niên ấy chính là bóng ma trong lời đồn của thế hệ kì tích - Kuroko Tetsuya.

Cậu hôm nay hình như không được vui cho lắm, biểu cảm có phần ảm đạm bước đi trên con đường nhỏ. Hóa ra khi nãy Akashi đã có lệnh triệu tập, chỉ là cậu không muốn đến nên đã rời đi trước. Nghĩ đến thế hệ kì tích, những người từng là đồng đội thân thiết của mình lòng cậu liền nặng trĩu.

Thế hệ kì tích đã không còn là những đồng đội mà cậu từng biết, cậu sợ hãi họ nhưng lại không muốn ghét họ, thứ suy nghĩ này khiến Kuroko đang mệt mỏi lại càng thêm đau đầu. Giờ phút này đây cậu chỉ muốn về nhà, chui vào chiếc chăn mềm mại thân thuộc để ngủ một giấc mà thôi.

Do mãi suy nghĩ nên Kuroko đã không nhận ra bầu trời trong xanh khi nãy đã không còn, những đám mây đen ùn ùn kéo đến che phủ cả một vùng trời, gió bắt đầu nổ lên, nhưng giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống.

Thế mà Kuroko vẫn cứ như vậy mà bước đi, không hề có ý định tìm chỗ trú, cậu dường như đã mặc kệ trời mưa này. Nếu không phải do cậu mờ nhạt không ai để ý thì có lẽ họ sẽ tưởng cậu học đến điên rồi, mưa to như vậy mà cứ bình thản bước đi.

Đột nhiên, Kuroko cảm thấy cặp mình run nhẹ, hình như là do điện thoại của cậu. Mở ra xem thử, người gọi tới hóa ra là mẹ của cậu, cậu bắt máy, tiếng của người phụ nữ dịu dàng truyền tới

[Tetsuya con đã ăn chưa?]

"Chưa mẹ, con đang trên đường về"

[Mẹ xem dự báo thấy hôm nay Tokyo sẽ mưa, con có cầm theo ô chưa?]

"Dạ con cầm rồi mẹ"

[Vậy con mau về sớm đi, ở ngoài nhiều không tốt cho cơ thể đâu]

"Vâng ạ"

[À mà tối nay mẹ sẽ về, chỉ là mẹ chưa rõ vào giờ nào... nếu muộn mà con chưa thấy mẹ thì cứ ăn uống rồi ngủ trước đi, không cần chờ mẹ làm gì]

"Vâng, mẹ làm việc vui vẻ"

[Ừ]

Tắt máy, Kuroko không còn sự vui vẻ khi như lúc nói chuyện với mẹ nữa. Cậu cất điện thoại vào trong cặp, tăng tốc nhanh chân chạy về nhà dù cậu biết không nên chạy dưới trời mưa, nếu không cẩn thận cậu sẽ té ngã mất.

Phải nhanh lên mới được

Kuroko vừa nghĩ vừa chạy, chẳng hiểu nhìn đường kiểu gì lại va vào người khác.

"Tôi xin lỗi"

"Không sao đâu nhóc Kuroko"

"Kise - kun..."

Bất ngờ gặp lại người quen, Kuroko tự hỏi tại sao anh đang ở chỗ này, ở đây cũng chẳng phải là đường về nhà của anh, lẽ nào là anh vừa đưa bạn gái mới về nhà trùng hợp cùng đường với cậu sao?

"Cận thận bị cảm đấy nhóc Kuroko"

"Tớ không sao nhưng đừng gọi tớ là nhóc nữa"

"Gì chứ?! Nhóc Kuroko giận rồi à? Hay đến nhà tớ đi tớ cho cậu chơi cái này vui lắm"

Nghe Kise kêu mình về nhà anh ta, Kuroko thoáng chốc đen mặt, nhanh chóng từ chối:"Không cần đâu Kise - kun"

"Hể?... nhóc Kuroko tốt nghiệp rồi nên hư quá đi à"

"..."

"Mà thôi, tớ cũng không muốn làm khó cậu nữa... tớ chỉ chuyển lời của Akashi thôi"

.

.

.

.

.

Số 6 chỉ có thể thuộc về kẻ chiến thắng

Về đến nhà, Kuroko lo nghĩ đến điều Kise nói mà quên mất rằng bản thân đang bị ướt mưa, cậu cứ thế mà đi lên lầu, nước nhỏ xuống vô tình kiến cầu thang trở nên trơn trượt, Kuroko còn đang mang tất nữa nên mức độ trơn trượt càng bị nâng lên.

Không ngoài dự đoán, Kuroko do cầu thang trơn trượt mà té ngã, cậu ngã ra sau, đầu đập mạnh vào tường, máu bắt đầu ứa ra, cậu mơ hồ nằm trên sàn nhà, cậu cảm nhận được bản thân đang dần ý thức, muốn cầu cứu nhưng không thế nói thành lời.

Mí mắt cậu nặng trĩu, Kuroko đã hoàn toàn mất đi ý thức.

END CHƯƠNG 1


[AllKuroko] Ký Ức Của Người [BL\NP]Where stories live. Discover now