Kuroko từ từ tỉnh lại từ trong cơn mê, đầu em truyền đến cơn đau nhức khiến em phải nhăn mặt, dùng tay xoa đầu rồi từ từ ngồi dậy, em nhận ra rằng bản thân đang ở nơi tương đối quen thuộc với mình.
Đó chính là bệnh viện.
Bên cạnh em lúc này là người mẹ luôn bận bịu vì công việc, bà Kuroko. Thấy mẹ đã ngủ nhưng trên khuôn mặt của bà vẫn thể hiện sự mệt mỏi, em tự hỏi rằng điều bản thân đã làm có khiến mẹ thất vọng hay không?
Liệu bà có chối bỏ, căm ghét em như người đó hay không?
Em không biết! Em chỉ biết rằng hiện giờ người thân của em chỉ còn có mẹ. Kuroko nhìn bà rồi lại nhìn ra phía cửa sổ, trời lúc này chỉ mới bình minh, có nghĩa là em đã ngất đi một ngày, Kuroko cảm thấy nó chỉ như vừa mới lướt qua, nếu không phải do đầu bị quấn băng thì em cũng chỉ nghĩ bản thân vừa mới trải qua một giấc ngủ ngắn.
Cảm thấy giường có động tỉnh, bà Kuroko dần tỉnh dậy, bà ngỡ ngàng khi thấy người con trai thân yêu đã tỉnh lại, bà xúc động ôm lấy em rồi chạy đi kiếm bác sĩ.
Cả quá trình bà đều không nói lời nào, chỉ thể hiện bằng hành động, Kuroko ấm lòng trước hành động của mẹ, em nhanh chóng xóa tan đi những suy nghĩ tiêu cực vừa xuất hiện ban nãy.
...
Bác sĩ cùng mẹ đã trở lại phòng bệnh của em, Kuroko không ngờ rằng bác sĩ chịu trách cho em lại là cậu út.
Cậu út là người nhỏ tuổi nhất trong gia đình của mẹ, cậu ra đời khi bà Kuroko đã 18 tuổi nên có thể nói tuổi giữa em với cậu út không cách nhau quá xa.
Cậu út khám cho em, bà Kuroko bên cạnh quan sát cả quá trình lo lắng không thôi, bà sợ rằng khi em bị thương ở đầu có thể dẫn đến mất trí nhớ, sợ rằng em đã quên mất người mẹ này rồi.
Điều đó càng được khẳng định khi em trai bà bắt đầu hỏi Kuroko.
"Cháu tên gì?"
"Cháu tên Kuroko"
"Cháu học lớp mấy?"
"Năm nhất Sơ trung Teiko"
"..."
Cậu út nghe vậy thì ghi ghi cái gì đó lên tờ giấy, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn mẹ em, bà Kuroko theo dõi suốt cả quá trình cũng hiểu, bà cố nén sự đau đớn trong lòng, cùng em trai mình đi ra khỏi phòng bệnh.
Bên ngoài, cậu út nghiêm trọng nói với bà Kuroko:
"Chị ba, đây là lần thứ hai Tetsuya té như vậy rồi, lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước"
Bà Kuroko nhìn em trai, bà không nói lời nào vì cảm xúc của bà lúc này quá rối bời, mọi thứ không thể nói thành lời được.
Cậu út thở dài rồi vò đầu nói:"Tetsuya dường như đã bị mất trí nhớ rồi, theo chụp X quang thì phần đầu đã bị chấn thương nhẹ, nhưng do di chứng của các chấn thương khi thằng bé chơi bóng rổ đá khiến nó nặng thêm"
Bà Kuroko suy sụp tinh thần nặng nề, bà ngồi thụp xuống ôm mặt đau khổ tự trách vô cùng, tại sao mọi thứ xui xẻo nhất đều đến với bà khi còn trẻ rồi để khi bà có con nó lại truyền sang con của bà, sao không để mình bà xui đến chết luôn đi.
"Chị không biết bản thân nên làm gì cả út à"
"Sao mọi thứ xui xẻo đều đến với chị vậy, đến con chị cũng không tha, chị là người mẹ độc ác nhất rồi..."
Cậu út nhìn chị mình không nói lời nào, chị ba của cậu từ khi cậu có nhận thức đến giờ đều là người xui xẻo nhất, chuyện gì cũng gặp trắc trở, kể cả chuyện tình yêu.
Kuroko từ khi sinh ra sự hiện diện đã mờ nhạt khiến chị ba rất hoảng sợ, đến nỗi suốt hai năm chị đã bên cạnh con mình không rời nửa bước. Mãi đến khi thằng bé biết nói thì chị mới an tâm phần nào để có thể cho con mình tự do hoạt động.
Nhìn Kuroko đang còn ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh, cậu út thương cảm bèn bảo với chị mình:"Chị à, Tetsuya dù gì cũng nên biết sự thật"
"Thằng bé không đáng để bị lừa gạt dù đây là ý tốt"
Bà Kuroko im lặng, bà nhìn em trai mình, ánh mắt thể hiện sự không đồng tình. Cậu út cũng đã lường trước, cậu tính mặc kệ chị mình có đồng ý hay không, cậu đưa tay nắm lấy tay nắm của phòng bệnh, định tiến vào thì liền bị cản lại.
"EM ĐIÊN RỒI À!" Bà Kuroko tức giận quát người em trai của mình.
Cậu út, gạc tay chị mình ra, nhíu mày hỏi:"Thế em không nói thì chị tính để thằng bé đi học lại năm nhất sao?"
"Chị à! Tetsuya đã tốt nghiệp sơ trung rồi, thằng bé lớn rồi! Chúng ta không nên lừa gạt thằng bé"
Bà Kuroko phản bác:"Nó là con của chị, là mẹ nó thì chị làm sao có thể chịu đựng được khi thấy con của mình hoảng loạn khi biết sự thật như vậy được!"
Cậu út xoa bên thái dương, mệt mỏi nói với bà:"Em dù chưa làm cha nhưng cũng là cậu, là người bạn suốt tuổi thơ của nó, chị à hãy tin tưởng ở em, mọi thứ sẽ ổn thôi"
"Bằng chứng nào mà em dám nói như vậy"
"Vì em là bác sĩ và là em của chị" Cậu út kiên định nói.
"..." Bà Kuroko im lặng không nói gì thêm như thầm đồng ý cho cậu em trai của mình.
Cả hai nhìn nhau rồi cùng mở cửa đối diện với người thật sự cần giúp đỡ nhất ngay lúc này.
Cậu út trấn an em nói:"Tetsuya này... nghe lời cậu, đừng hoảng loạn nhé con"
"Dạ vâng?..." Kurok khó hiểu trả lời, em nhìn sang mẹ đang đan chặt hai tay vào nhau lòng thầm khó hiểu.
Mẹ đang làm gì vậy?
Bà Kuroko nhìn em, ấm úng nói:"Tetsuya con yêu, con không còn là đứa con mười hai tuổi của mẹ nữa rồi"
"Mẹ đang nói gì vậy mẹ? Con vẫn ở đây cơ mà?"
Bà Kurok bật khóc, bà khụy xuống nói:"Không! con đã bị mất kí ức rồi, tất cả đều do mẹ!!!!"
"Con đã mười lăm rồi Tetsuya, còn không còn là chàng thiếu niên mười hai nữa rồi."
!!!
END CHƯƠNG 2
YOU ARE READING
[AllKuroko] Ký Ức Của Người [BL\NP]
FanfictionKuroko bất cẩn mà ngã cầu thang, đầu của cậu đập mạnh vào tường khiến cậu bất tỉnh, khi tỉnh lại cậu vẫn nhớ được mọi thứ nhưng kí ức chỉ dừng lại ở năm nhất sơ trung. Không ai có thể lí giải điều này, nhưng mỗi lần nhắc đến sơ trung hay chính xác h...