3

585 83 6
                                    

"Anh ~~~~" Choi Wooje rất tự nhiên ngồi xuống trước mặt người anh nhỏ của mình. Hành động này khiến Minseok hơi ngỡ ngãng. Rõ ràng, theo những gì em biết thì "Ryu Minseok" không hề có bạn ở trường này, càng đừng nói đến "Choi Wooje" - đàn em nổi tiếng với các bạn nữ vì vẻ ngoài dễ thường và học lực xuất sắc. Những người như cậu ta không thể nào dính dáng đến một người mờ nhạt như "Ryu Minseok". Nhưng đứa nhóc trước mặt lại hành xử tự nhiên và thân thiết như thể hai người là bạn thân (và cảm giác mà nhóc ấy đem lại cho Minseok y hệt như vị đường trên của T1).

"Minseokie?" Trước khi Minseok kịp hoàn hồn, Choi Wooje lại gọi tên em, lần này có chút thăm dò trong giọng nói. 

"Này, sao em nói trống không với người lớn thế hả! Chữ "anh" đâu mất rồi?"

Toang rồi. Giọng nói và âm điệu thân thuộc khiến Minseok vô tình buông bỏ cảnh giác của mình. Minseok vừa buộc miệng đáp lại, nhưng là với cái cách mà em vẫn hay dùng để nói chuyện với bé heo nhỏ nhà em. 

Ryu Minseok cảm thấy dạ dày mình hơi quặn lên. Đây không phải là Choi Wooje của Ryu Minseok. Với Wooje, Minsoek có thể thoải mái nói chuyện như giữa anh lớn và em nhỏ. Nhưng "Choi Wooje" ở đây không hề thân thiết gì với em mà em lại lớn giọng với cậu ta như vậy, có thể sẽ khiến cậu ta nổi giận. Nghĩ đến đây, Minseok len lén nhìn xem phản ứng của người đối diện. 

Ngoài dự đoán của Minseok, gương mặt của cậu ta không có vẻ gì là khó chịu hay giận dữ. Thay vào đó, em nhìn thấy "Choi Wooje" ngơ ra như phỗng, trong mắt toàn là ngạc nhiên. 

Một khoảng trống im lặng kéo dài khi hai người không nói gì mà chỉ nhìn nhau. Minseok thì không dám nói, vẫn còn đang nghĩ cách để cứu vãn tình hình. Người nhỏ hơn thì mở to mắt trân trân nhìn về phía Minseok. 

"Ryu Minseok. Quái Vật Thiên Tài. Anh còn nhớ skin Bard của mình trông như nào không?"

Người phá tan bầu không khí lúng túng này là "Choi Wooje". Nhưng những gì cậu ta thốt lên lại khiến trái tim của Minseok suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Wooje...?"

"Em- em, có phải... Zeus?"

Như không tin vào những gì mình vừa nghe được, Minseok rụt rè gọi tên đường trên của team, sau đó đánh bạo mà gọi luôn cả nghệ danh của em ấy. Dù sao thì ở thế giới này không tồn tại Liên Minh Huyền Thoại, cũng không có T1, nên không thể nào có Zeus. Dựa vào cách này, biết đâu được có thể tìm ra đồng đội của em.

"Sao em lại- Úi!"

Chưa đợi Minseok nói dứt câu, Choi Wooje đã vội vàng vòng tay qua ôm em. Cái ôm của Wooje mỗi lúc một chặt hơn, đến mức Minseok có thể nghe được bộ xương rệu rã của em kêu lên mỗi khi thằng bé siết tay lại. Nếu không phải bị ngắn cách bởi bàn ăn thì có khi đứa nhỏ này đã ôm trọn em vào lòng luôn rồi. 

"Anh, sao bây giờ anh mới đến!!!"

"Em nhớ anh nhiều lắm."

Giọng của Choi Wooje vang lên giữa cái ôm nhiệt tình. Dường như thằng bé mếu rồi, giọng nó nghẹn lại và xen kẽ là những tiếng nấc. 

"Ôi, sao thế này! Sao lại khóc rồi?"

"Ai làm em khóc? Nói đi anh bắt nó xin lỗi em liền. Chịu không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

allkeria - chờ em đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ