Sau khi ngồi xe khoảng nửa tiếng thì Hạ Lâm cũng đến được Thời gia. Có lẽ nhà họ lường trước được gã đến
Đây là lý do gã vừa xuống xe trước mắt đã là Thời Dương đang lao tới
Ban nãy ngồi trên xe gã dù đã có chút tìm hiểu về Thời Dương nhưng vẫn không tin nỗi mình làm sao lại chọc phải rắc rối lớn thế này, giờ cũng chẳng biết lấy gì tạ lỗi với tên chẳng thiếu thứ gì này
Gã lúc này thật rất cần ai đó đến giúp giải quyết chuyện này và lôi cái tên đô con đang say mê ôm gã ra chỗ khác dùm
Cắt ngang dòng suy nghĩ và thấy phụ huynh tên ngốc Thời Dương đã xuất hiện, gã liền hất tay xô cậu ta ra xa nhằm giữ khoảng cách
Ba Thời vừa gặp đã vội mời gã vào nhà giải quyết, gã thật khá bất ngờ rõ ràng là giải quyết việc con họ bị đánh sao lại trông thản nhiên như thế, mặc dù lòng vẫn thắc mắc nhưng gã cũng nhanh chân mà đi theo vào nhà
Vừa vào nhà gã liền hiểu giàu có thật sự và kẻ thức thời như nhà hắn khác nhau thế nào.
Ngắm nhìn căn nhà đôi chút thì sự chú ý của gã đều dán người á nhân đang ngồi trong phòng khách
Người đó xinh đẹp đến mức chẳng thể diễn tả bằng lời chỉ có chiêm ngưỡng rồi thán phục
Và người không ai khác ngoài người đã hạ sinh tên ngốc Thời Dương kia
Người đó vừa thấy gã liền kéo vội tay đưa gã vào căn phòng khác
Sau đó gã và người ấy bắt đầu cuộc trò chuyện cứ như mẹ chồng con dâu
Cuộc trò chuyện cứ xoay quanh Thời Dương mãi, hết kể về lúc nhỏ lại kể về lúc lớn
Ban đầu gã chán chẳng muốn nghe câu thứ 2 nhưng nghe mãi gã cũng bị cảm hóa bởi sự quan tâm từ người mẹ giành cho đứa con, gã cũng chẳng ngờ thì ra cậu ấy đã trải qua tai nạn đáng sợ kia mới trở nên ngốc nghếch như bây giờ.
Được một lúc thì Ba Thời cũng gọi gã đến nói chuyện, gã nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi đi sang phòng khác lại chẳng ngờ vừa ra cửa đã gặp thứ làm trì hoãn
Ba Thời đợi mãi vẫn chưa thấy gã qua thì mất kiên nhẫn, ông liền đi tìm gã
Lúc ông đến trước phòng bạn đời mình thì bắt gặp cảnh tượng thật khó nói, con trai ông đang ôm người ta không buông miệng thì không ngưng nói lời nũng nịu
" Anh đến chơi với em nhé "
" Anh thơm quá, đúng là vợ em "
" Umm anh đừng đẩy em ra mà "
Ông chẳng tin vào thứ mình đang thấy nữa rồi, hôm ấy đám nhân viên trình bày lại sự việc với ông , lòng ông thầm nghĩ con trai mình có thể ngốc nghếch, khờ khạo nhưng sẽ không làm mấy việc như thế, còn giờ thứ trước mắt đã làm ông suy nghĩ lại rồi.
Ông đưa mắt vào trong phòng nhìn người bạn đời đang cười không ngớt với đôi trẻ trước mắt, lòng ông cũng bắt đầu nghĩ gợi
Ông ho nhẹ một tiếng khiến Hạ Lâm giật mình đẩy Thời Dương ra xa, để lại Thời Dương với ánh mắt toàn phần là tiếc nuối, khiến ông hết sức bất lực mà nghĩ thầm