"Will có một bác sĩ tâm lý đặt biệt tên là Hannibal Lecter, ông ta rất kì lạ, gần như ông ta đang cố thâm nhập vào tâm trí của Will . Ban đầu Will chỉ muốn làm bạn với ông ta như dần dần Will đã bắt đầu có cảm tình với Hannibal"
Hannibal đang ở trong căn phòng của mình bỗng nhiên có tiếng gõ cửa "cốc cốc" cùng với một giọng nói truyền cảm "Hannibal ông có ở trong đó ko"
Han vội ra mở cửa thì ra người gõ cửa đó chính là Bedelia bác sĩ tâm lý của Han, "Tôi có thể vào trong không?" Bedelia nói," Được cô có thể vào lúc nào nếu cô muốn!".
Han mời Bedelia ngồi xuống ghế và rót cho cô ta 1 ly rượu vang."Cô đến tìm tôi có chuyện gì không?" Han nói, " Có 1 chuyện rất quan trọng", " Chuyện gì nói đi", "Will có vẻ thích ông và ông cũng vậy đúng không?", " Không, Will làm sao thích người như tôi được?", " Tôi chắc chắn là như vậy tôi thấy Will rất hay để ý tới ông" Bedelia nói,"Will để ý tới tôi chỉ là những sự trùng hợp thôi", " Nếu vậy thì ông có thích cậu ấy không", " Không ", " Vậy thì được rồi " Bedelia nói. Thực ra thì Han có cảm tình với Will ko hẳn là yêu nhưng lúc nào Han cũng lo lắng cho cậu ấy như người thân trong gia đình.
Han là 1 tên sát nhân điều đó làm cho hắn không bị bất kì tác động nào làm lung lay kể cả tình yêu.
Còn Will , Will là một người ấm áp yêu động vật và yêu trẻ con, ngoài ra Will còn là một FBI nghề rất danh giá. Will có tình cảm với Han ngay lần đầu tiên hai người gặp nhau, hôm nay là ngày Will hẹn gặp Han ở văn phòng của anh ấy. Will đã chuẩn bị tươm tất, một chiếc áo sơ mi màu trắng phối cùng quần tây, Will bước đến cửa phòng gõ cốc cốc Han không biết đã chờ sẵn từ bao giờ liền bước ra mở cửa " Chào Will chúng ta lại gặp nhau rồi","Chào" Will từ từ bước vào phòng căn phòng và ngồi vào chiếc ghế đối diện Han, trong một căn phòng lớn chỉ có Han và Will hai người nhìn nhau rất lâu cho tới khi Han nói " Will" thì Will mới tỉnh táo lại " Tôi cảm thấy dạo này mình hơi mệt mỏi, mất trí ông có thể chữa cho tôi không"Will nói, " Với tình trạng của cậu chỉ cần đi dạo cho đầu óc khuây khỏa thì sẽ đỡ hơn cậu đừng quá chú tâm vào công việc" Han nói, " Thế ông có thể đi dạo với tôi được không?", " Được nếu cậu muốn tôi đi cùng". Thế rồi cả hai cùng nhau đi dạo giữa thời tiết lạnh giá chỉ có bóng dáng của Han và Will. Chợt Will khẽ nói với Han" Này tôi có chuyện muốn nói với ông, nó rất quan trọng", " Sao cậu có chuyện gì thì nói đi", " Thực ra là...là...là tôi có chút tình cảm với ông, ông có thể cho tôi cơ hội không?" , Han im lặng(...), " Sao ông trả lời tôi đi chứ sao lại im lặng". " Cậu có tình cảm với tôi thật sao? Nhưng tôi thì không thể" Han nói, " Tại sao? Thứ gì đang ngăn cản khiến ông từ chối tôi"," Có nhiều thứ khiến tôi từ chối cậu" Han nói, " Cụ thể là gì có phải là vì tôi là một FBL không?", "Không mà là" ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI cậu không biết hay sao?", " Tôi biết chứ tôi còn biết rất rõ là đằng khác", " Nếu cậu biết rõ như vậy thì đừng cố đâm đầu vào tôi, chúng ta quá khác nhau về mọi mặc". " Tôi cứ đâm đầu vào ông là vì tôi thích ông thật sự rất thích ông, chúng ta tuy khác nhau về mọi mặt nhưng chỉ cần trái tim chúng ta hướng về nhau thì điều đó không là gì nx cả!", " Nhưng tôi thì không cho phép tình cảm xen vào cuộc sống của tôi" Han nói.
" Tôi biết bây giờ ông chưa có tình cảm với tôi nhưng tôi chắc chắn sẽ làm cho ông thích tôi, theo đuổi tôi và yêu tôi"
Kể từ ngày Will nói với Han câu đấy thì anh ấy đã thực sự thay đổi, Will lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ ở nhà Han, lúc nào cx ăn tuổi cùng với Han. Khoảng 1 thời gian sau Will bắt đầu nản Will cảm thấy mình làm như vậy nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt của Han, Will đã thay đổi thêm một lần nữa nhưng lần này không phải vì Han mà là vì công việc. Suốt cả ngày Will chỉ chú tâm đến công việc phá án của mình không ăn không uống kể cả không ngủ mà chỉ chú tâm đến công việc có lẽ Will đang cố gắng từ bỏ Han. Dần dần cơ thể của Will ngày càng ốm lại dường như tên khuôn mặt Will chẳng còn sức sống nữa. Khoảng 1 tuần sau Han cảm thấy lạ vì người lúc nào cũng xuất hiện để tạo bất ngờ cho anh bây giờ đã thực sự từ bỏ anh rồi , có phải bạn đang nghĩ rằng Hannibal đang hối hận đúng không? Bạn nghĩ như vậy là hoàn toàn sai 1 tên sát nhân như Hannibal thì chưa chưa bao giờ hối hận những việc gì hắn đã làm chỉ có thể là hắn đang cảm thấy trống vắng khi thiếu đi một người nào đó.
"Will cậu ấy đã từ bỏ được tôi rồi" Han nói, câu nói của Han vừa trầm vừa có chút đượm buồn hình như anh ấy đang nhớ Will. Lần này Han không ngồi im nữa Han đi đến nhà Will tiếng bước chân của hắn ngày càng ngày càng gần khiến Will tỉnh giấc, Will ra mở cửa cho Han " Chào ông tìm tôi có chuyện gì không?"," Sao mấy ngày nay cậu lại xa lánh tôi? Có phải là vì tôi quá đáng ghét không?" Han nói." Không, là vì tôi đang cố gắng từ bỏ ông đấy Han ,tôi lúc nào cũng quan tâm đến ông còn ông thì lại lạnh nhạt với tôi, tôi thật sự rất chán rồi!","Will tôi xin lỗi tôi không thể kiểm soát con quỷ trong tôi nó bắt tôi phải lạnh nhạt với cậu nhưng trong khoảng thời gian cậu ở bên cạnh tôi thì tôi đã có chút tình cảm với cậu!", " Tôi thật sự đã bắt đầu thích cậu!", " Thật không" Will nói, " Thật tôi thực sự đã có tình cảm với cậu". Cuối cùng Will cũng đã làm cho Han thích cậu ấy một cách điên cuồng.
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA TUI❤️ VUI LÒNG THEO DÕI CHAP TIẾP THEO CỦA TUI NHA!"
BẠN ĐANG ĐỌC
EM THẬT SỰ RẤT YÊU ANH💕
Short StoryTruyện được viết theo suy nghĩ của t nên có thể sẽ rất hư cấu. Mong mọi người ủng hộ ạ ❤️