Oneshot

355 19 16
                                    

Boboiboy, một cậu bé 7 tuổi, sống một mình trong một căn biệt thự vô cùng rộng lớn nằm ở phía cuối con đường. Đúng vậy, chỉ một mình cậu, không bố mẹ, không gia đình, không người giúp việc. Vì thế, những người xung quanh còn tưởng căn biệt thự này vốn bị bỏ hoang. Cũng từ đó mà có rất nhiều tin đồn đã mọc lên, nào là gia chủ bị ám sát nên đã nguyền rủa cả ngôi nhà, hoặc chủ nhà đã sát hại một người giúp việc, khiến cho linh hồn cô vĩnh viễn trói buộc với nơi đây, phổ biến nhất vẫn là có một mụ phù thủy đã sống trong căn biệt thự đó, và bà ta sẽ cướp lấy trái tim của bất kì ai bước vào căn nhà này.

Nhưng sự thật vốn chẳng có mụ phù thủy nào cả, chỉ có một đứa trẻ 7 tuổi tên là Boboiboy sống cô đơn một mình trong đó thôi.

-

Đó là một ngày mưa giông, cậu bé Boboiboy đã nhìn thấy một người trạc tuổi mình đang đứng yên lặng dưới một cái cây to để trú mưa. Trên tay cậu bé đó có một vết thương rất dài, và máu vẫn đang ồ ạt chảy ra. Hôm nay cậu bé mới được học về nó, nên Boboiboy biết, trời mưa mà đứng dưới một gốc cây to là nguy hiểm vô cùng. Vậy nên cậu bé đã mời người kia vào nhà, đầu tiên là để an toàn hơn, tiếp theo là băng bó vết thương. Và cuối cùng, Boboiboy thật sự muốn có một người bạn.

Cậu ấy tên là Halilintar, và thật bất ngờ, cậu ấy không có nhà, và như một điều đương nhiên, Boboiboy đã mời Halilintar ở lại sống với mình, và cậu ấy đã đồng ý.

Sáu tháng sau, cũng là vào một ngày mưa bão vô cùng mãnh liệt, Hali đã mang về một cậu bé bất tỉnh với thương tích đầy mình. Hali cầu xin cậu bé cho phép Taufan (là tên của người bạn bất tỉnh kia) có thể sống tạm ở nơi đây. Tất nhiên, Boboiboy đồng ý, càng đông càng vui mà, và cậu nhanh chóng chạy xuống giúp đỡ Hali đưa cậu bạn Taufan vào phòng nghỉ ngơi, đồng thời gọi bác sĩ đến xem qua tình trạng của cậu ấy. Thật may mắn, hầu hết chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nguy hiểm đến tính mạng.

Hơn một năm sau, khi Boboiboy bước vào tuổi thứ 9, trong khi cậu đang trên đường đi mua đồ ăn, thì cậu bé đã gặp phải một người trông lớn hơn cậu một xíu, đang nằm bất tỉnh trong một con ngõ hẻm. Boboiboy lay tỉnh người đó dậy, sau đó giúp đỡ bằng một chút đồ ăn và nước uống. Qua những cuộc trò chuyện nhỏ với nhau, cậu đã biết một chút về người kia. Cậu ấy là Gempa, vốn đang cùng gia đình đi du ngoạn thì bị cướp chặn đường. Gia đình của cậu ấy đều đã bị sát hại, còn Gempa thì đã may mắn thoát được nhưng lại không có gì trong tay. Boboiboy nghĩ đến Hali và Taufan đang ngày càng thân thiết ở nhà, có lẽ cậu bé cũng cần một người bạn cho mình, và cậu đã mời Gempa đến sống cùng mình, và Gempa đã đồng ý.

Đó là một buổi tối vô cùng yên tĩnh, và tiếng hét phát ra ngay bên ngoài nhà đã khiến cho bầu không khí yên tĩnh đó bị phá vỡ. Boboiboy định ra đó xem rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng ba người kia đã nhanh chóng chạy ra trước, thậm chí cậu còn không thể nhận ra họ đã đi từ lúc nào. Trên bàn uống nước có một ghi chú nhỏ, nhắc nhở về việc Boboiboy không nên đi ra ngoài. Nhưng mà ừm, trẻ con mà, không tò mò thì đã không phải là trẻ con nữa rồi. Nên cậu bé vẫn rón rén bước ra khỏi cửa. Ngay lúc mở cửa ra, đập vào mắt Boboiboy là hình bóng của hai cậu bé khác, cũng đang định mở cửa. Hai người đó có vẻ bất ngờ lắm khi thấy ngôi nhà này có người sống. Hỏi chuyện qua loa một hồi thì Boboiboy biết được hai người họ là anh em sinh đôi, tên là Blaze với Ais, đang cố gắng chạy trốn khỏi bàn tay của bọn bắt cóc và buôn bán trẻ em, hai người họ chạy đến căn nhà này là vì nghe nói là nơi đây đã bị bỏ hoang, có thể dùng làm chỗ ở tạm được. Nhận thấy hai người kia đang gặp khó khăn, Boboiboy đã mời hai bọn họ ở lại sống cùng cậu. Dù sao nơi đây vẫn còn rộng lắm, có thêm hai người nữa thì cũng chẳng bõ bèn gì mấy.

(Boboiboy fanfic - Oneshot) ProtectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ