Ngoài trời bắt đầu đổ mưa nhè nhẹ, cậu ngồi trong xe ngắm nhìn những giọt lệ của trời đang lần lượt bám vào cửa kính, rồi bỗng chợt kí ức về ngày đầu tiên,ngày mà thần cupid bắn vào trái tim nhỏ bé của cậu một thiên thần nóng bỏng...Đó là ngày đầu tiên cậu bước chân vào công ty, sau cú vấp ngã đầu tiên của mình, tuy ngọn lửa trong cậu chưa hề tắt nhưng nó lại ánh lên vẻ buồn bã của một chiều tàn hơn là sự nhiệt huyết rực rỡ ngày xưa, sau khi gặp mặt nhũng người chủ quản, hướng dương nhỏ lủi thủi một mình ngồi trong phòng họp mặt trống trải, cảm xúc lúc ấy rất khó tả, cậu vui mừng khi mình được công ty để mắt nhưng trong cậu vẫn có nỗi buồn cậu chưa thể giải tỏa, cảm giác như sắp vỡ ra vậy nhưng cậu lại dùng chính nụ cười thiên thần ấy bịt lại mọi vết nứt tựa như một đứa trẻ hiểu chuyện đầy đau lòng...Khi mà ánh mắt cậu dần trở nên long lanh thì cánh cửa đột ngột mở ra, cậu ngạc nhiên quay đầu thì thấy hắn, là Song Hwarang. Lần đầu tiên cậu thấy lúng túng như thế này, chẳng biết nên cất mặt đi đâu để chữa ngượng nữa, bối rối đến độ cả gáy và đôi tai nhỏ của cậu đỏ bừng lên, cứ như thể chúng đang thay cậu nói ra rằng mình ngượng sắp chín cả người rồi! Trong khi cái đầu nhỏ của cậu có một mớ bòng bong thi đối phương đã nhẹ nhàng cất lời trước:
- Chào anh, em là Hwarang, tên thật là Song Jaewoon. Anh là thành viên mới đúng không ạ?
Hanbin bất ngờ với thanh âm của hắn, rất thân thiện và dịu dàng, giọng nói ấy khiên cậu cảm thấy như mình đang được nâng niu vậy, kiềm lại cảm xúc của mình, cậu dõng dạc trả lời:
-Nae! Mình là Oh Hanbin tên thật là Ngô Ngọc Hưng, mình đến từ Việt Nam và....và...v..
- Haha anh không cần phải gấp đâu ạ, em vẫn đang ngồi đây nghe anh nói mà, đâu có chạy mất đâu..._ Hanbin một lần nữa ngượng chín mặt lí nhí cúi đầu xuống nói
-X..Xin lỗi, tại anh hơi run...
- Hanbin hyung, anh sinh năm bao nhiêu vậy?
-Anh...sinh năm 1998.
-Vậy là hơn em 3 tuổi nhỉ, em là 2001!
-Thật sao! Anh còn tưởng em chỉ kém anh 1-2 tuổi là nhiều...
-Ý là anh chê em già sao?
-K..Không có, tại...nhìn em trưởng thành và cũng rất đẹp trai nữa...
-Vậy sao ạ, cảm ơn anh nhé! Thế nào, bây giờ anh bớt run chưa huyng?
Nói mới để ý, nãy giờ cậu đã thoát tầm nhìn của mình khỏi chiếc bàn màu trắng đơn điệu kia lúc nào không hay, cậu đã nhìn thẳng được vào gương mặt mà mình vừa tán thưởng. Ngay lúc này, trong đầu cậu chỉ quanh quẩn một điều:
"Em ấy đẹp quá..." Ngay khi cậu định nói cảm ơn thì Taerae_em út của nhóm hồ hởi đẩy cửa xông vào, trực tiếp đập tan những lời sắp nói của mèo nhỏ...(Chà tội cậu hợi nặng đấy Kim Thế Lai) Rồi tiếp sau đó, lần lượt mọi người trong nhóm đều tới, leader là LEW còn tinh tế mua tặng cậu một món quà nhỏ như kỉ niệm lần đầu gặp mặt, là một chiếc móc khóa và đồ nhồi bông, tất cả đều là hình hoa hướng dương. Đến bây giờ cậu vẫn luôn treo vào chùm chìa của mình, hoa bông thì luôn ôm lấy khi đi ngủ. Trong buổi ra mắt ấy, cậu vẫn luôn quan sát Hwarang, cũng từ đó cậu không biết từ lúc nào đã bắt đầu tạo một thói quen không phải của một bé ngoan là thường xuyên chụp trộm, thó đồ của hắn, thậm chí thi thoảng còn phát ra chút tuyến hương của mình một cách vô tình. Đáng lẽ cậu và Hwarang sẽ tiếp tục thân thiết như vậy cho đến khi kì phát tình ngoài dự đoán của cậu ập tới...
Đó là một buổi luyện tập như bao ngày, có điều khi vừa kết thúc, đột nhiên cậu thấy ý thức bị mơ hồ, tầm nhìn có chút không rõ. Đoán rằng có lẽ mình bị lệch kì, cậu liền nhanh chóng chạy khỏi phòng tập, liều mạng phóng thật nhanh về phòng của mình. Đen làm sao trên hành lang lại gặp ngay Hwarang, cậu chỉ biết cố gắng cúi mình xuống cắm đầu mà chạy, thế rồi Hwarang chỉ đứng yên tại một chỗ, thấp thoáng ngửi thấy một mùi ngòn ngọt mà ai kia vừa để lại. Sau gần 1 tuần tự nhốt mình trong phòng, Hanbin tâm trạng vô cùng thảm thương bước ra khỏi căn phòng. Cậu sợ hãi rằng nếu mọi người biết mình là omega, đặc biệt là hắn thì liệu họ có chấp nhận hay không? Cậu chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang như một tội nhân nhỏ nhoi chấp nhận án phạt của mình....Khi vừa xuống tới tầng 1, cả đám liền nháo nhào xông tới khiến cậu không kịp phản ứng:
-Hanbin hyung!!!!! Anh không sao chứ, có ổn không ạ?!_LEW_
-Huyng ahhh anh gầy đi rồi kìa,anh không ăn đồ tụi em nấu sao??_Hyeong Seop
[Bla bla bla..v.v]
Cậu bối rối trả lời từng câu hỏi một, nhưng trong đầu lại thoáng lên một suy nghĩ khác, đâu ai biết rằng tuần qua 3 ngày đầu tiên của kì phát tình ấy, cậu đã phải liên tục tự giải quyết dục vọng của mình vừa nhọc nhằn vừa mơ hồ đó, khi đến quá đột ngột như vậy, tinh dịch cũng như phía bên dưới của cậu ra nước rất nhiều nhưng xem ra vẫn không đủ để thỏa mãn nơi ấy, cần một chút gì để cậu hưng phấn hơn nữa...., rồi cậu tiến tới tủ đồ của cậu, lấy ra chiếc áo sơ mi của Hwarang và siết chặt lấy trong lòng. Cậu hết ngửi rồi cắn rồi lại dụi vào chiếc áo, hệt như lũ mèo đang chơi với cỏ bạc hà. Mùi vang đỏ thoang thoảng hòa quyện với vị ngọt của vanilla khiến căn phòng càng đầy vị ám muội, bây giờ cho dù là Beta bước vào cũng có thể ngửi rõ mồn một pheromone đang vây lấy quanh cái tổ nhỏ của Hanbin. Cậu dùng đôi bàn tay mềm mại của mình đâm ra đâm vào phía dưới đang mãnh liệt co bóp, tay khác khi thì tự ngắt nhũ hoa của mình, khi thì lên xuống liên tục để thỏa mãn cơn hứng tình cho đến khi một dòng chất lỏng đặc màu sữa bắn ra mới thả lỏng đôi chút. Vòng lặp khát tình ấy tuần hoàn đến khi cậu kiệt sức thiếp đi ngủ mới tạm thời dừng lại. Trong khi chiếc ga giường và cái áo của hắn đã sớm thấm đẫm mùi hương đầy kích dục của một omega với dáng vẻ gợi cảm đang thiếp dần đi trong kỳ phát tình của mình...Nghĩ tới hồi đó, cậu liền ngại ngùng che đi gáy mình để bớt đi chút sự xấu hổ và tội lỗi. Và cũng từ đó, Hwarang dần tránh tiếp xúc với cậu...Như một em bé ý thức được rằng đã làm rơi mất viên kẹo ngọt của mình, cậu chỉ biết tiếc nuối, có chút thất vọng nhưng cũng không dằn vặt bản thân quá lâu, bởi cậu hiểu, chẳng một Alpha nào lại thích một omega vướng víu dưới chân mình cả...Cậu dần chấp nhận hiện thực, tự tạo khoảng cách an toàn rồi tiếp tục dõi theo người yêu dấu kia. Xe dừng lại trước cổng ký túc xá, cậu nhẹ nhàng mở ô tựa như chàng tiên đang bước xuống từ thiên đường, qua lớp cửa kính, mèo nhỏ nhanh chóng thu được hình bóng của người bên kia, vẫn là thật đẹp làm sao...Vị vanilla ngọt ngào lại dần dần dịu xuống mà cậu lại không hay biết rằng:có nắp chai vang đỏ đang thầm mừng được mở ra.
--------------------------------------------------Thực ra là p đăng từ t7 r nma tại mình bị....lười ehe><
Chuẩn bị rẽ làn nha!!!!Bé meo nhà tui ă:3
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBin] [ABO] Vị của sắt
Фанфикehe tinnh hình là truyên theo hướng giam cầm, chiếm hữu, stalk,...Các bạn iu đọc dc thì hãy hú hét trong thầm lăngj còn k thì đổi qua nha <3