Thời gian thấm thoắt thoi đưa chớp mắt cái đã là vài tháng sau khi vụ tai nạn xảy ra, tôi cùng gia đình chuẩn bị đón một cái tết Nguyên Đán sắp đến gần.
Không hiểu sao năm nay nhà tôi dọn dẹp khá sớm, từ ngày 25 Tết dường
như mọi chuyện trong nhà đã đâu vào đấy.Dọn sớm làm gì trong khi nó cũng dơ lại. Tôi nghĩ trong đầu như thế.
Nhưng mẹ tôi không làm việc gì nếu không có nguyên do.
Người mẹ kính yêu của tôi muốn dọn nhà sớm vì năm nay bà muốn gói bánh tét.
Cả ngày 26 nhà tôi rục rịch mua nguyên liệu rồi bắt tay vào công việc gói bánh trưng.
Không hổ danh là đôi bàn tay ngọc ngà gói bánh xấu nhất nhà nên hầu như mẹ chẳng cho tôi động vào bánh dù cho chỉ là một ngón tay.
Mà Nhật Anh - con ma đồng hành cùng tôi suốt mấy tháng kia, ngồi kế bên mẹ nhìn tôi một cách đầy giễu cợt. Mặt anh ta như muốn nói " Bất tài , vô dụng "
Anh mới vô dụng. Cảm thấy ngồi đây cũng chỉ vướng tay vướng chân mọi người nên tôi quyết định vào phòng. Nhật Anh cũng từ đó theo sau.
Từ hôm ở bệnh viện, hầu như anh ta và tôi gắn với nhau như hình với bóng ngoại trừ những lúc tôi giải quyết những vấn đề cá nhân như tắm, thay đồ... Cũng may Nhật Anh là một con ma tinh tế và biết điều.
Tôi lúc nào cũng cố nghĩ cách để anh ta có thể đi siêu thoát. Còn anh ta lại dửng dưng như không.
Còn bảo dù sao cũng mấy năm làm ma không được nói chuyện với con người, ở lại lâu chút cũng không sao.
Hỏi thiệt bộ bị khùng hả?
" Nhìn sơ qua thì cô có vẻ không khéo tay lắm nhỉ " Nhật Anh hỏi tôi
" Khéo tay cũng đâu có lấy chồng liền được " Tôi đáp
" Ồ, vậy là cô nôn lấy chồng " Nhật Anh bay đến nằm trên giường tôi trả lời một cách đầy ngả ngớn
Không đợi tôi nói thêm anh ta nói tiếp " Theo mắt nhìn người của tôi. Thì cô..." anh ta kéo dài giọng bắt đầu đảo mắt nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân "E là kiếp sau mới có người lấy"
"Nè đừng có nói vậy nha " Tôi phản bác. Đẹp trai mà nói gì đâu không
"Ai biết được nếu anh chưa chết coi chừng anh cũng rơi vào lưới tình của tôi rồi. Anh mà còn sống còn lâu anh mới thoát được tôi" Không hiểu sao sau khi nói xong tôi có chút ngượng ngùng, à không, phải nói là vô cùng ngượng. Tôi ló mắt nhìn ta, cố giấu đi gương mặt đang có dấu hiệu hơi ửng đỏ
Trong nét mặt của Nhật Anh ngay tại lúc này trước mắt tôi lộ vẻ hơi kinh ngạc, nhưng nhưng biến động nhỏ đó chỉ diễn ra chốc lát, sau đó anh bật cười "Cũng có thể. Dù sao làm hồn ma tôi cũng cảm thấy cô đang cố gắng quyến rũ tôi đó. Chẳng bao lâu sẽ thích cô mất thôi"
Không hiểu sao khi nghe câu cuối tôi thấy giọng anh dịu đi hẳn, chắc là do đùa. Nhưng thay vì quan tâm lời đùa đó, tôi lại chú tâm đến nụ cười vừa nãy hơn, đó có lẽ là nụ cười thật lòng nhất của anh mà tôi từng thấy trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tường vi không nở rộ
RomanceTôi nhìn thấy duyên âm theo mình Tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe tôi nhìn thấy một anh đẹp trai gần gường bệnh của mình, nhưng tôi lại không thể chạm vào anh, khoảng khắc đó tôi biết mình gặp ma rồi