1. Anh đâm ghệ đẹp ngã

692 66 6
                                    

Thời tiết năm nay vừa chớm thu đã mát mẻ dễ chịu, không thể quên ơn của những cơn gió nhẹ từ tận ngoài biển tìm về.

Jeonghan tựa lưng vào thành giường, nheo mắt cảm nhận từng cơn gió dịu nhẹ thi thoảng lại phả vào mặt. Thời tiết tự nhiên hợp tác cũng khiến cho tâm trạng của người “tự nhiên phải nằm viện” trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Yên vị trên tầng thứ sáu của bệnh viện trung ương, đã vậy còn được ưu ái cho chiếc giường ngay sát cạnh cửa sổ, Jeonghan gần như bắt trọn một cái ngã tư đông người qua lại ở giữa lòng thủ đô.

Qua mấy ngày nhập viện, Jeonghan rảnh rỗi đến mức có cả thời gian để quan sát dòng người đi lại ở cái ngã tư thành phố. Cậu chỉ có thể nhớ nhung nghĩ về mớ bài tập đã chất đống cả lên nhưng chừng nào còn nằm chết dí ở đây thì chừng đó cậu còn chưa thể giải quyết chúng.

Tâm trạng đang treo lơ lửng của Jeonghan đột nhiên bị tiếng thở dài của cái người ngồi bên giường bệnh kéo về. Hong Jisoo, một sinh viên nghệ thuật khổ đau đang vì bệnh nghề nghiệp mà gắng sức tỉa tót miếng táo đến khi nó ra dáng con thỏ trắng trên cung trăng mới chịu dừng.

Mang tiếng là đến thăm bệnh, nhưng nhìn bộ dạng tỉa táo nghệ thuật đến rịn cả mồ hôi thì có lẽ Jisoo cũng không có tâm trạng để tiếp chuyện mình. Jeonghan thầm nghĩ thế rồi lại quay đầu ra ngoài cửa sổ. Lần này, tầm nhìn của cậu đã thu về gần hơn, không phải ngã tư đèn đường kia nữa mà dừng lại ở cái cây sấu to khủng bố trong khuôn viên bệnh viện.

Trước đây Jeonghan chưa từng để ý thì ra cây sấu lại là một giống thực vật dễ bỏ cuộc đến như vậy. Đất trời mới chỉ gọi là “sang thu” về mặt lý thuyết, thế nhưng cái cây sấu này chưa gì đã thi thoảng lại rụng vài ba chiếc lá theo mấy cơn gió nhẹ hều vô tình thổi qua.

“Một trăm mười bốn cái.” - Jeonghan ngứa ngáy không chịu nổi một phút bình yên, chuẩn bị khơi mào một cuộc chiến lông gà vỏ tỏi.

“Cái gì?”

Jisoo trả lời theo phản xạ, vẫn cặm cụi tỉa đến con thỏ thứ năm. Đúng thật là không hề có ý định tiếp chuyện.

“Cái lá rơi xuống từ cây sấu ngoài kia. Mày bảo xem, có phải tao cứ nằm đây đếm, đến khi nào cây sấu đấy rụng hết lá là-”

“Dừng được rồi.” - Jisoo bình tĩnh mà dứt khoát ngắt lời. - “Mày bị nứt xương, không phải bệnh hiểm nghèo, diễn tuồng cho ai xem?”

Jeonghan bĩu môi bày tỏ thái độ nhưng không định cãi. Thật ra vế sau của câu chuyện đếm lá sấu ấy là: cậu mong ước sẽ có ai đó đến rước cậu đi, lánh khỏi tháng tám xui xẻo này. Thế nhưng xét thấy lời ấy cũng ba xàm không kém cái điều Jisoo ví von, nên Jeonghan cũng không nói nữa.

Vừa hay lúc này Jisoo đã tỉa đến con thỏ cuối cùng, thế nên cậu liền đẩy cái đĩa sứ có năm con thỏ bẹo hình bẹo dạng ra trước mặt Jeonghan. Jisoo sợ bạn mình đếm lá đến phát khùng nên phải vội vàng đưa đồ chơi mới sang cho bạn.

Trên cái đĩa sứ, có mấy con thỏ trắng được tỉa sớm nhất vì phải nằm chờ lâu quá mà đã dần chuyển thành thỏ xám. Jeonghan mặt nhăn mày nhó thò hai ngón tay vào đĩa cầm tạm một con lên xăm xoi đủ hướng, kết thúc bằng việc ném cả con thỏ xám vào miệng rồi nhồm nhoàm kết luận:

cheolhan; sống đàng hoàng, ghệ đẹp sẽ tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ