CHAP 1

780 52 0
                                    

Summary

Choi Wooje đợi để đón ma cà rồng bên ngoài siêu thị gần ký túc xá của cậu.

---------------------------------

Choi Wooje đợi để đón ma cà rồng bên ngoài siêu thị gần ký túc xá của cậu.

Cậu đang cầm một xấp giấy vệ sinh và túi nhựa đựng những thứ cần thiết hằng ngày trên tay phải, bàn chải đánh răng và dao cạo râu bên trong chiếc túi phát ra tiếng xào xạc, và trong tay còn lại là món khoai tây chiên yêu thích của cậu với hành tây, sữa chuối. Cậu lảo đảo bước ra khỏi cửa siêu thị, nhìn lên bầu trời tối đen và nhận ra ở Berlin đang có tuyết.

Thật tuyệt vời, cậu nghĩ: tôi đã nhìn thấy tuyết vào ngày đầu tiên đi du học.

Wooje đứng dưới mái hiên, ngước nhìn những bông tuyết bay trong ánh đèn neon lòe loẹt của bảng hiệu siêu thị, nhẹ như bọt thủy triều, quay cuồng không mục đích trong không trung.

Thủ đô của mọi tội lỗi ở châu Âu đang dang rộng vòng tay chào đón tuyết. Không khí lạnh buốt, người đi đường nói chuyện trước cửa hàng phả ra từng đợt khói trắng, mùa hè ngắn ngủi và tươi đẹp ở Berlin đã trôi qua từ lâu, ánh nắng đã di cư sang bán cầu bên kia mà không thèm ngoảnh lại. Khoảng hơn ba giờ chiều, bầu trời đã bắt đầu chuyển dần sang màu xám đen.

Wooje cố gắng nhớ đường đến ký túc xá đại học. Cậu tháo cặp kính mờ sương, dùng cổ tay áo khoác lông xù lau hơi ẩm rồi đeo lại, nheo mắt nhìn hàng loạt con hẻm tương tự trước mặt.

Dưới ánh đèn đường chói lóa, cậu nhìn thấy bóng người ẩn mình trong tuyết. Người đàn ông mặc áo khoác đen, quần thể thao sẫm màu, da cổ tay lộ ra ngoài để lộ ra vết đỏ do còng tay vẫn chưa biến mất hoàn toàn, mu bàn tay rộng còn dính đầy tuyết mới rơi.

Wooje khó chịu nhìn xung quanh.

Tuy nhiên, đây là châu Âu. Người đi đường phần lớn liếc nhìn thi thể nằm bên vệ đường rồi rời đi, không ai muốn khiêu khích người say rượu hay muốn dính dáng đến một thi thể lạ.

Nhưng Wooje là một sinh viên y khoa. Cậu sinh ra ở Seoul, học hành chăm chỉ để thi vào một trường đại học danh tiếng, các giáo sư ở hầu hết các khóa học đều đọc to lời tuyên thệ của bác sĩ cho sinh viên, niềm tin vô hình ấy vẫn chưa được dập tắt. Thi thể vẫn chưa tắt thở.

Cậu đặt những thứ mình mua lên vỉa hè, ngồi xổm xuống phủi tuyết lạnh trên người người đàn ông rồi cẩn thận lật người lại. Người vô danh bị ngất bên đường có mái tóc bạch kim nổi bật, đường nét góc cạnh nam tính, bên trong áo khoác mặc một chiếc áo phông có mũ trùm đầu đã bạc màu, trông giống như một học sinh. Đôi mắt hắn nhắm chặt, dưới mắt có quầng xanh nhạt, khuôn mặt gần như xám xịt như một xác chết dưới nhiệt độ thấp.

Wooje cởi găng tay, bắt động mạch cảnh trên cổ, đầu ngón tay chạm vào làn da lạnh đến đáng sợ, nhưng cậu lại có thể cảm nhận được mạch đập chậm rãi đều đều. Cậu đột nhiên rút tay lại và lùi lại, bối rối nhìn cơ thể vẫn còn thở trước mặt, tự hỏi có nên gọi cảnh sát hay không. Bởi hắn không phải là một gã lang thang vô gia cư mà là một con ma cà rồng bất tỉnh.

[EDIT] VŨ ĐIỆU TUYẾT Ở BERLINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ