Chỉ trong một khoảnh khắc, Wooje khi nãy vẫn đang ngồi trên sàn ký túc xá của Hyunjoon và Minseok. Cậu nhìn thấy một luồng sáng trắng, và bây giờ cậu đang đứng giữa một con hẻm tồi tàn và hoàn toàn vắng vẻ, ngoại trừ một người đàn ông vô gia cư đang lục lọi thùng rác xếp dọc theo bức tường. Ông chú đó khựng lại và nhìn chằm chằm vào những người lạ vừa xuất hiện một cách đầy nghi ngờ.Dịch chuyển tức thời quả là một khả năng hữu ích, cậu đã nghĩ vậy khi Faker tiếp cận người đàn ông vô gia cư. Nếu mình có thể dịch chuyển tức thời, mình sẽ không bao giờ đi học muộn nữa.
Người đàn ông vô gia cư nhìn Faker một cách cảnh giác. "Các người muốn cái gì?" Ông quát. "Một lũ mọt sách đang cố thực hiện dự án từ thiện à? Định quay video đưa tiền cho tôi rồi lấy lại hả?"
Faker dừng lại và cúi nhìn quần áo mình. Anh ấy vẫn mặc chiếc áo cổ lọ màu đen và chiếc quần tây mà anh ấy đã mặc trong lần đầu họ gặp mặt khi anh được triệu hồi. Bây giờ khi Wooje nghĩ về chuyện này, đúng là cậu chưa từng thấy Faker mặc bất cứ thứ gì khác ngoài bộ đồ đó và đồng phục học sinh của họ.
"Tôi không nghĩ rằng bộ trang phục này khiến tôi trông giống một 'mọt sách', nhưng chắc là có thật," Faker nói, môi anh ấy nhếch lên thành một cái bĩu môi nhỏ. "Quay lại chủ đề chính thôi. Thưa ông, hôm nay ông có thấy một cậu thiếu niên với mái tóc tẩy màu vàng nào quanh đây không?"
"Đây là trò chơi khăm à?" người đàn ông liếc nhìn. Ông ta đẫm mồ hôi. Wooje cố gắng không nhăn mũi, chợt thấy thương cảm cho Faker. Nếu mùi đó hôi đối với con người thì nó chắc chắn còn tệ hơn nhiều đối với một con quỷ có giác quan vượt trội.
Nếu Faker cảm thấy khó chịu, anh ấy cũng sẽ không thể hiện ra ngoài. "Nếu ông chưa từng nhìn thấy ai giống như vậy, hãy sơ tán khỏi khu vực này. Việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn."
"Cái quái gì vậy, thế một ông già như tôi phải ngủ ở đâu?" người đàn ông nhổ nước bọt.
Faker búng ngón tay và một lượng lớn tiền rơi vào tay người đàn ông vô gia cư. Ông ta lắp bắp và cố đếm các tờ tiền, đôi mắt mở to một cách hài hước theo từng con số lẩm bẩm thoát ra khỏi đôi môi nứt nẻ.
"Những thứ này đều là thật sao?" Ông thở hổn hển. Faker gật đầu và người đàn ông quỳ xuống tạ ơn Faker, đầu ông ta gần như đập vào bê tông trước mũi giày được đánh bóng gọn gàng của anh.
"Nếu ông dùng chúng vào việc xấu, tất cả sẽ biến mất," anh cảnh cáo. "Bây giờ thì đi tắm đi. Ông, thưa ông, bốc mùi quá."
Người đàn ông đó đã chạy đi trong hạnh phúc, quá mải mê với vận may của mình nên không cảm thấy khó chịu trước lời của Faker. Sau đó ông dừng bước, quay đầu lại nói với họ.
"Có một thiếu niên tóc vàng," ông nói. "Cậu ta bước đi khá buồn cười. Khập khiễng ở dưới đó." Ông chỉ vào một con hẻm tối tăm ngoằn ngoèo bao trùm trong bóng đêm. "Không có ai ở đó nên cậu sẽ không gặp rắc rối gì đâu. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ bảo những người khác sơ tán nếu tôi gặp bất kỳ ai."
"Cảm ơn," Faker nói với một nụ cười. Người đàn ông vô gia cư gật đầu rồi đi mất.
"Anh có thể tạo ra tiền?" Minseok ngạc nhiên, đôi mắt mở to rồi ánh lên sự ngượng ngùng khi nhìn thấy Wooje đang liếc anh với khuôn mặt phán xét. Bỏ qua cái dịch chuyển tức thời đi - có thể tạo ra tiền ngầu hơn nhiều. Không phải lo lắng về chi phí sinh hoạt và học phí là điều Wooje chỉ có thể mơ ước.
BẠN ĐANG ĐỌC
T1 || Chơi trò chơi gọi hồn, T1 triệu hồi được Quỷ Vương Faker lúc nào không hay
FantasyAU trường trung học. 4 nhóc T1 triệu hồi 1 con quỷ cho vui, Con quỷ đó là Faker Translated fanfiction "In which T1 accidentally summons the Unkillable Demon King" Author: ginger_owl on AO3 Source: https://archiveofourown.org/works/45133852/chapters...