Khung cảnh lung linh và nhộn nhịp dần được hiện ra bên ngoài khung cửa sổ khi màn đêm buông xuống. Thật chẳng còn cơ hội cho những vì sao hằng ngày vẫn kiêu ngạo thi đua xem ai là người tỏa sáng nhất. Dù bầu trời có lấp lánh đến cỡ nào thì vẫn bị lấn áp bởi các ánh đèn điện kia. Chợt nhận ra em thật giống nó khi vẫn không thể tỏa sáng sau những ngày chăm chỉ. Em đang dựa lưng vào sofa và đưa mắt ngắm nhìn những ngôi sao như thể chỉ có chính em mới quan tâm đến điều ấy. Em luôn là người thắc mắc nhưng cũng là người tự giải đáp vì điều gì cũng có lí do của nó,
- Có lẽ em chưa đủ chăm chỉ để xứng đáng nhận được sự quan tâm của mọi người.
- Có lẽ em chẳng đủ nổi bật để sánh với những thành viên, trong khi yeonjun là một thực tập sinh huyền thoại với những điệu nhảy đẹp, Soobin với dáng vẻ cao ráo được mọi người yêu mến, Beomgyu với khuôn mặt hoàn hảo và còn người bạn Huening kai, một vẻ đẹp lai Tây và đáng yêu. Còn em..
Nhưng chẳng phải là em tự chuốc lấy nó sao, chính em đã chọn con đường này nên em không có quyền than vãn và thật ngu ngốc khi so sánh bản thân với các thành viên, nhỉ? Đó là những điều bắt buộc em phải giấu nhẹm cảm xúc và xây dựng một hình ảnh luôn vui vẻ lạc quan đến với các MOA. Giọt nước mắt long lanh cũng từ từ lăn dài từ đôi mắt to xuống gò má, em chẳng thể cầm cự nổi. Mọi người đều đã đi ăn tối rồi, ai cũng nhạy cảm với tiếng lạ mà, nên việc em khóc có thể rõ ràng đến mức nào cơ chứ! Em chẳng muốn bị ai phát hiện ra rằng đang khóc đâu. Em nức nở , chỉ cần nghĩ đến mọi thứ là nước mắt trong em dâng trào. Căm phòng khách chỉ len lỏi những ánh đèn đường chiếu vào vì em muốn khi bước ra ngoài ánh sáng thì tâm trạng của em sẽ tốt hơn, cái dark side này chỉ có bộ dạng lúc khóc thật quá thảm hại mà thôi. Thời gian này là em dùng để khóc bù cho những năm tháng trước và tương lai nữa dù sao cũng chẳng biết chừng nào mới có thêm được cái cơ hội này mà.
Taehyun gục mặt mà khóc dường như chẳng ai có thể dừng lại được. Bỗng có một vòng tay ôm chặt em, em giật mình, chẳng dám ngẩng đầu lên sợ người đó sẽ phát hiện được bí mật của mình. Em định lấy tay quẹt đi nước mắt thì người đó giữ tay em lại và nói
- Em hãy khóc trong vòng tay của anh đi, đồ ngốc à!
Là Beomgyu!? Nhưng...nhưng anh ấy làm gì ở đây, chẳng phải mọi người sẽ nói là khuya mới về sao.
Hồi chiều, mọi người cùng rủ nhau đi ra ngoài ăn nhưng Taehyun lại không có nhà. Anh đã gọi hỏi và em nói rằng em bận lịch trình mất rồi. Anh lo cho Taehyun lắm khi không có thì giờ để nghỉ ngơi, sáng thì cả nhóm lao đầu vào phòng tập, chiều mới có thời gian rảnh rỗi vậy mà... Không có Taehyun nên đâm ra anh cũng chán, mọi người đang trò chuyện, anh ăn no rồi đang ngồi lướt điện thoại nghĩ chắc giờ này thì Taehyun cũng về nhà rồi bèn bật camera lên coi. Hình ảnh em đang ngồi co ro mà khóc trên sofa làm anh đau đến nhường nào, thật không nghĩ rằng chiếc em bé nói dối anh để rồi ngồi khóc như vậy. Anh liền lập tức đứng dậy nói với sự bất ngờ của các thành viên: