7.

384 34 8
                                    


À đúng rồi, Riki vẫn còn có một người yêu em nhiều lắm, đó là bà của em. Một người đã dành tất cả sự yêu thương, bao bọc, chở che cho em, bà em từng nói em giống như một chú mèo nhỏ vì lúc nào em cũng quấn lấy bà mà đòi bà vuốt ve âu yếm. Nhưng vào một ngày nọ ông trời đã nhẫn tâm mà cướp lấy người bà kính yêu khi em mới 5 tuổi từ đó đến giờ cũng hơn 15 năm rồi.

Riki nhận được tin nhắn từ người dì của mình dặn em hãy về thăm nhà vào dịp giỗ của bà ,đã khá lâu rồi em không về nhà cũng không gặp lại gia đình của dì hoặc em không muốn gặp lại những kí ức chứa đầy đau thương kia nữa.

Rồi ngày đó cũng đến, Myungkyu sau khi kí hợp đồng với công ty của Jake và đang làm việc khá suôn sẻ. Hôm nay định là sẽ đến dự bữa tiệc mừng giao dịch thành công nhưng Riki đã xin phép không đến vì nay là ngày giỗ của bà em. Jake nói sẽ đi cùng em nhưng Riki từ chối cũng là một phần che giấu sự giả dối của gia đình họ.

Riki trở về nhà nhưng không hẳn là nhà của em , hôm nay mọi người đến khá đông đủ hầu hết đều là người quen nhưng vẫn đôi ít một số lạ mặt, có lẽ trong những năm em không ở đây thì dòng họ đã đón trào thêm vài khuôn mặt mới. Vẫn như mọi lần chẳng một ai để ý đến sự hiện diện của em, Riki quen rồi em biết trong mắt họ em vẫn luôn là một đứa trẻ xui xẻo. Riki trở về phòng ngủ cũ nơi chứa đựng cả một tuổi thơ bất hạnh, nhớ về hồi bé từ sau khi bà mất em như trầm hẳn đi, em cũng không còn được ngủ trong vòng tay ấm áp của bà, thứ ôm em mỗi khi đi ngủ chỉ là cái giá lạnh của màn đêm u tối.

Đến bữa ăn Riki lặng lẽ đi xuống nhà và ngồi vào bàn ăn cùng mọi người. Chẳng biết được người dì đã tiêm nhiễm gì vào đầu những người họ hàng kia mà khi mới bắt đầu bữa ăn một trong số đó bất ngờ quan tâm đến em rồi hỏi về mọi thứ trong cuộc sống của em. Họ nghe nói em có hôn nhân với một người giàu có còn là con của một tập đoàn nổi tiếng nên muốn xin cho con mình một chân làm việc trong đó, tất nhiên là Riki muốn từ chối nhưng chỉ ậm ừ đôi ba câu cho qua.

" Mà đúng rồi sao em không dẫn anh ta về, vị hôn phu lâu năm của em ấy "

Một trong số người họ hàng trẻ tuổi, người đó dường như nhìn em bằng một ánh mắt khinh thường, trong giọng nói còn có ý cười nhạo.

" Anh ấy hơi bận một chút nên... "- Riki

Có lẽ đây là thứ cảm giác mà Riki ghét nhất, em ghét những ánh mắt dò xét đang dính chặt lên người mình, họ giống như những lưỡi dao muốn cắt xé em ra thành trăm mảnh

" Hay là hai đứa không ở cùng nhau, chị nghe đâu anh ta là một kẻ lăng nhăng suốt ngày chỉ ở bên ngoài_"

" Xin lỗi cả nhà con đến muộn"

Jake bất ngờ từ bên cửa bước vào, trên tay còn sách một chiếc túi trông rất đẹp mắt. Tất cả mọi người đều im bặt mà trầm trồ nhìn về phía người kia. Người dì ngại ngùng chạy ra mời hắn vào trong ngồi ăn cùng mọi người và kêu người hầu chuẩn bị thêm đồ. Không gian bỗng lặng đi một lúc rồi bắt đầu nổi lên với những tiếng xì xào, để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng Jake đã đứng dậy và giới thiệu mình với mọi người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

our name [ Jakeki / Yunki ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ