Mash vừa nằm ườn ra sofa, mặc kệ lời nói của Ryan là phải đi ngủ sớm, sáng còn ăn bánh do đích thân Ryan làm, không như bình thường sẽ có thêm Era phụ giúp và nói rất nhiều, đến độ cậu đang ngủ cũng phải tỉnh dậy ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Ryan : cậu có ngủ không vậy, 9 giờ rồi đó-
Mash : cho tôi nằm tí, lát sẽ vào phòng ngủ mà-
Ryan : ngủ sớm mai ăn su kem rồi đi học-
Nghe như chưa lọt được lỗ tai Mash mà cậu vẫn nằm ườn ở đó như 1 con mèo lười biếng vậy, Ryan hết cách nên để Mash nằm đó, còn mình xuống bếp chuẩn bị ít bột để sáng dậy sớm làm bánh.
Mash nằm đó, cơn buồn ngủ chợt đến bất ngờ, cậu định lên phòng nhưng cơ thể mệt rã rời, đành nằm ngủ ở đó, kiểu gì Ryan ra cũng xách cậu lên rồi đưa vào phòng ngủ mà thôi à... Giấc ngủ sâu và êm chưa từng có, nó khiến Mash rất thoải mái... Cậu ngủ nhiều đến mức cảm giác như giấc ngủ ấy đã trải qua được 1 năm..
Chợt cậu tỉnh dậy, thấy đồng hồ vừa điểm 6 giờ đúng, cậu thắc mắc, bình thường Ryan sẽ kêu cậu lúc 5 giờ 30 để cậu có thời gian tắm rửa và vệ sinh cá nhân buổi sáng cho sạch sẽ, dù có không muốn thì cậu cũng phải đi vì chả ai muốn sáng sớm phải bị mấy tia sét đánh xuống bản thân đâu...
Mash đứng dậy, cơ thể đau nhức kinh khủng, Mash nhìn cơ thể đầy những vết dao đâm và sẹo dài trên cánh tay và chân, nếu là những vết thương đó, Mash sẽ không thấy đau nhiều do cơ thể được tập luyện điều độ từ nhỏ, kèm sức khoẻ bền bỉ có sẵn nên cậu cũng chả sợ mấy cái này lắm, đây là lần đầu cậu thấy đau như vậy..
Từng bước chân nặng nề đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu vội thay quần áo, chợt thấy trên bàn kế đầu giường có 1 tờ giấy bị vò thành cục, là bản thân đã ghi gì đó sao? Lật mở tờ giấy, cậu kinh ngạc phát hiện đó là chữ viết của Ryan, thường thì nét chữ bay lên bay xuống ấy chỉ có Ryan mà thôi, cậu đọc kĩ
-kí gửi đến Mash-
Đây là dây chuyền cầu sự bình an, giữ kĩ nó, nó sẽ giúp cậu lúc khó khăn, hẹn cậu 1 tuần sau.
-Ryan-
Mash đọc hết những gì được ghi đến đó, chợt nhớ đến lời của Era đã nhắc nhở với cậu
Era : tương lai sẽ giao nhau thời gian giữa 2 thế giới, mong cậu giữ kĩ nó
Đó là lời duy nhất Era đã nhắc nhở cậu, có lẽ cả 2 đã biết điều gì đó và nhắc nhở cậu như thế, nhưng nó là gì? Và tại sao cả 2 lại biết đến đó, rốt cuộc 2 người bạn của mình đến từ đâu..?
Thay đồ và bước ra khỏi nhà, trên cổ đeo 1 loại vòng giúp cậu an toàn mà Ryan và Era dặn dò cậu như mẹ dặn con đừng tin thằng lồn nào đưa kẹo bảo đi theo nó hết. Đã vậy thằng đồn lầu giống mình này còn lười tập thể lực, cơ thể yếu vcl.
Bấy giờ mới nhớ đến ông anh yêu dấu hay đánh cậu, cậu tự hỏi trong lòng rằng liệu ở bên đó Ryan đã như nào rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Otp Mash[ Thích Viết Lung Tung]
RandomViết nhảm lắm, nhưng vẫn mong bạn ủng hộ ạ Tuy không có ai vote ủng hộ nhưng vẫn sẽ cố để truyện không bị Drop