Chương 4: Bên trong nóng lắm, ngài có muốn vào không? (H+)

64 2 0
                                    

Thời điểm Từ Khê tỉnh lại, ngoài cửa sổ sắc trời ảm đạm, đã là chạng vạng rồi, vừa lúc Bùi Phong bưng khay đồ ăn đi về phía Từ Khê.

Thấy Từ Khê đã tỉnh Bùi Phong mới bật đèn lên.

Ánh đèn chói mắt khiến Từ Khê nhắm mắt lại, cậu đưa tay đặt lên trước mắt che lại.

Trên người Từ Khê không mảnh vải che chắn, thân trên dựa vào đầu giường, những dấu hôn ái muội cùng dấu răng mơ hồ hiện ra. Đối lập với ga giường màu tối, làn da trắng nõn phiếm ánh sáng mê người, Bùi Phong nhìn mà thần sắc tối sầm lại.

Từ Khê nhịn không được mở miệng hỏi Bùi Phong mặt đầy ý xuân ở đối diện.

"Anh không chán ghét tôi sao?"

Bùi Phong trong lòng hiểu rõ ý tứ trong lời Từ Khê nói.

"Thỏ con, chuyện này không phải lỗi do em."

Bùi Phong xoa xoa chỏm tóc ngốc nghếch vểnh lên khi vừa thức dậy của Từ Khê, giúp cậu sửa lại tóc. 

Lúc Bùi Phong thức dậy vào buổi chiều đã đọc qua tư liệu mà trợ lý gửi tới.

Từ Khê, một nghệ sĩ tuyến 18 trong công ty anh, ngay từ đầu Bùi Phong còn nghĩ rằng cậu cố ý bò lên giường mình.

Có điều nhìn tư liệu thấy trong nhà Từ Khê còn một người cha ham ăn lười làm lại nghiện cờ bạc, Từ Khôn Long, món nợ của lão ta với sức kiếm tiền hiện tại của Từ Khê e rằng tới mấy đời cũng không trả hết được.

Còn người đại diện của Từ Khê khoảng thời gian trước bị cáo buộc cưỡng ép nghệ sĩ làm giao dịch thân thể, chẳng qua không có bằng chứng xác thực, cho nên gã ta mới tránh được một kiếp.

Bùi Phong lần này đi công tác đã bị người tính kế, camera trước cửa bị xoá đi đã được khôi phục lại, anh thấy được hình ảnh người đại diện cùng Từ Khôn Long nâng Từ Khê đã mất đi ý thức vào trong phòng.

Nghĩ tới lần đầu tiên mình thấy Từ Khê, trên người cậu chỉ có vài dải lụa quấn quanh, thân thể vật nhỏ của anh đã bị người khác nhìn thấy, cảm giác quả thực không dễ chịu chút nào.

Bùi Phong đột nhiên ý thức được, sắp tới, ít nhất là hiện tại, anh muốn Từ Khê.

Muốn cậu ở bên cạnh mình. 

Ánh mắt Bùi Phong dịu dàng như vậy, Từ Khê nhìn mà đỏ hốc mắt, nước mắt ấm áp cứ thế yên lặng lăn dài trên gò má.

"Thỏ con ngoan."

Bùi Phong thấp giọng nỉ non, nước mắt thỏ con nhiều mức nào Bùi Phong đã sớm được trải nghiệm, anh vội vã nhẹ giọng dỗ dành Từ Khê, đút cậu ăn cơm tối.

Sau khi anh thu dọn khay đồ ăn mới lấy ra một phần văn kiện đặt trước mặt Từ Khê.

"Thỏ con, em suy nghĩ cho kĩ, liệu có muốn ở lại bên cạnh tôi không." 

Bùi Phong cúi đầu cụng trán mình vào trán Từ Khê, tay xoa xoa gáy Từ Khê vài cái.

"Tôi ở thư phòng chờ đáp án của em."

Bùi Phong đứng lên rời khỏi phòng.

Từ Khê lúc này mới cúi đầu lật xem văn kiện mà Bùi Phong đưa.

Đối tượng thầm mến trở thành kim chủ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ