"sài gòn, ngày mà ông trời cũng khóc thương cho em.
em lạc rồi, ngọc à.
lạc trong biển tình không lối thoát, lạc trong những bài báo liên tục hiện lên trên màn hình điện thoại.ninh dương lan ngọc, ấy vậy trái tim chị lại để dành chỗ cho ai khác rồi, không phải em. thế mà trái tim em, ở nơi ngực trái này, vẫn luôn có hình bóng chị.
ninh dương lan ngọc, nếu lúc đó chị thẳng thừng từ chối tình cảm này, em đã không thấy đau đớn đến như vậy. nếu lúc đó chị đừng gieo rắc hy vọng, em có lẽ đã lẳng lặng buông tay. nhưng không, chị đã không làm thế. tại sao hả ngọc? tại sao lại nhìn em bằng ánh mắt ấy? tại sao lại nở nụ cười ấy? tại sao lại dành sự quan tâm ấy cho em trong khi tình yêu của chị lại chẳng hướng về phía em? chị thấy thương hại em à? vì em đã từng có một cuộc tình tan vỡ, hả ngọc?
cũng tại em. tại em mù quáng, đâm đầu vào thứ tình cảm mãi mãi không có kết quả. tại em trót dại, đem chị giấu vào trong tim, giấu thật kĩ, đến nỗi nó đã in hằn lên trái tim này, để lại dấu ấn chẳng thể xoá nhoà.
ngọc ơi, chị có biết, từ sau khoảng thời gian đó, em đã chẳng thể mở lòng với ai. vậy mà chị lại xuất hiện, phá tan nát lớp phòng vệ cuối cùng, cứ thế tự do bay lượn trong tâm trí em. lan ngọc, chị như một thiên thần giáng thế, nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy em. chị như một tia sáng le lỏi trong căn hầm đen tối mù mịt, dẫn lối em ra khỏi bóng tối bủa vây.
cũng trách em. trách em không thể khiến cho chị cảm thấy hạnh phúc. trách em không phải là người mà chị hằng ước mong. trách em không phải là người có thể che chở cho chị, không phải là người mà chị tin tưởng dựa vào. trách em, không phải là người chị yêu.
chị có lẽ muốn một tình yêu đơn giản, có thể công khai tình tứ, có thể nắm tay, hôn má, trao nhau những cái ôm ấm áp mà không ngần ngại bất cứ điều gì. một tình yêu mà chị có thể tuyên bố với cả thế giới mà không phải giấu diếm, nơm nớp lo sợ. chúng ta, là người của công chúng, nhất cử nhất động đều bị theo dõi như cái cách loài mèo rình bắt chuột. dẫu sao thì một ngàn nụ hôn trong bóng tối cũng không thể sánh bằng một cái nắm tay trước vạn người, thế giới ngoài kia lại chẳng tiếp nhận thứ tình cảm này.
chị có lẽ muốn có một gia đình bình thường, một người chồng tốt và những đứa trẻ ngoan. em lại không thể làm như vậy. tình yêu này làm cho người ta cảm thấy ghê tởm, tình yêu này làm cho người ta chẳng thể chúc phúc, tình yêu này không nhận được sự chấp thuận từ mọi người. tình yêu này, từ đầu vốn dĩ đã không nên tồn tại. hổ thẹn thật, nhỉ?
chị à, em viết bức thư này, chỉ mong chị biết em đã yêu chị nhiều đến thế nào. em không muốn được chị thương hại nữa ngọc à, em không cần. thứ em cần đơn thuần chỉ là tình yêu, giống như bao người khác, thế nhưng, với em sao lại khó đến vậy? ước gì. ước gì chúng ta chưa từng quen biết nhau trong đời. ước gì chúng ta không được nhân duyên đưa lối.
dấu yêu, thật mong được thấy chị hạnh phúc bên người bạn đời của mình, người mà chị tin tưởng dựa vào. nhớ phải chăm sóc bản thân, đừng làm việc quá sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ndln x ktq] ngủ
Fanfiction"nào cái con bé này, để im cho hai đứa nó ngủ." ---------------- dù viết chưa được hay và trơn tru lắm nhưng vẫn muốn viết một chiếc oneshot nhỏ cho hai bạn ạa, nếu thấy chỗ nào chưa ổn thì hãy nói cho mình biết nhé.