(Bối cảnh thời phong kiến)
Rayne : Lưu Nhâm Hoàng
Mash :Kim Mạc Dương
Finn: Lưu Nhất Phong
Car: Hạ Mạc Nhất
Lance : Cao Vĩ Vương
Dot : Nguyên khiêm Đông
-Vì đây là tình tiết phong kiến nên mik sẽ thay toàn bộ tên nhân vật cho nó hợp lý, ai ko nhớ tên thì có thế cap màn hình nhé. Tên sẽ có phần đọc cấn cấn nhưng đây là phong kiến thì nếu để tên tiếng anh thì nó khá cấn và kiểu đọc mất đi tính cổ xưa ý, tên đc ghép 100℅ Hán Việt . Fic lần này ko H+ nhưng đổi lại sự ngọt ngào nhẹ nhàng sau 2 fic bạo lực tâm lý. Giờ vô nè
___________________________
Lưu Nhâm Hoàng xuất thân là một con nhà hào phú anh học giỏi tài năng ngoài ra còn thi đỗ trạng nguyên, anh đi đến đâu con gái trong làng đều ao ước muốn cưới, nhưng anh ta lại cho rằng họ chỉ là lũ ham của thứ họ ham là cái gọi là giàu có đấy. Cho đến khi anh gặp cậu, cậu vốn chỉ là một nô lệ đang phải làm tay sai vì địa vị của cậu còn thấp hơn cả nông dân đi đến đâu cũng chỉ bị mọi người ném đá xua đuổi, cậu luôn phải làm những công việc nặng nề khó nhọc vì tên chủ áp bức và cũng chẳng còn ánh sáng nào cả, nhưng khi đấy anh đã đưa tay ra cứu cậu khỏi tên đó
- NH: này tôi có thể mua nô lệ đó không
- ??? : ngài muốn mua sao?
- NH: 15 hào
-??? : giá đó chưa đủ thưa ngài
-NH: 1 Lạng bạc ngươi chịu không đừng quên nhà ngươi cũng đang thiếu nợ nhà ta đấy
- ??? : à dạ thế là đủ rồi của ngài đây
Nói rồi tên đó đá cậu về chỗ Nhâm Hoàng , cả cơ thể dính đầy bùn đất nhưng anh không hề chê cậu còn quỳ gối xuống đưa tay ra muốn giúp cậu
- NH: về đây làm với ta
-?? : cảm ơn ngài vì đã cứu mạng thần, thần sẽ luôn ghi nhớ công ơn này
-NH: vậy nhà ngươi tên gì?
-D : thần tên là Kim Mạc Dương thưa người
-NH: ngươi chỉ cần làm việc ta giao còn tiền ăn chỗ ngủ ta sẽ lo cho
Nói rồi anh cầm tay cậu dắt về nhà bàn tay đó ấm áp lắm nó làm em đập mạnh nhanh hơn bình thường. Đến nơi Nhâm Hoàng bắt đầu giải thích cho mash hiểu về công vc chính thường ngày chỉ cho cậu chỗ ngủ thì Lưu Nhất Phong em trai của Nhâm hoàng bước từ nhà ra. Nhìn thấy Mạc Dương, thì Lưu Nhất Phong ngỡ ngàng vì sẽ có người làm việc trong nhà, Nhâm Hoàng thấy vậy thì cầm cây quạt đập cậu ta một cái vào đầu , Mạc Dương thấy thế thì cười nhẹ ,nụ cười đó đã vô tình tạo ra một ánh sáng thắp lên trong tim Nhâm Hoàng khiến anh phải mê mẩn nhưng rồi anh tự đập đầu mình tỉnh táo lại anh nhận ra rằng...sự cách biệt này rất lớn em là nô lệ anh là một trạng nguyên xã hội còn rất cổ hủ khiến ta vốn không thể ở gần nhau.
Vào mỗi tối anh luôn cãi nhau với U và Thầy về việc lấy vợ để nối dõi tông đường nhưng với anh, anh luôn tìm cách từ chối hôn ước luôn tỏ ra lạnh nhạt với các người phụ nữ được xắp đặt kết duyên với anh nhưng hết năm lần bảy lượt các cô gái đó bị từ chối. Hôm nay vẫn thế Mạc Dương luôn đi bên cạnh quý ngài trạng nguyên xách đồ vóc dáng em lúc này đầy đặn hơn so với lúc được nhận về, mash luôn thề rằng sẽ luôn ở bên cạnh chàng trai này đến khi anh ta có hạnh phúc của riêng mình.
-NH: ngươi mệt sao ?
-MD: dạ thần chỉ đang suy nghĩ thôi ạ
-NH: ngươi nghĩ gì mà nhìn u buồn vậy
-MD: dạ thần..... Chỉ đang nghĩ về quá khứ thôi ạ
-NH: ừm vậy mệt ng về nghỉ ngơi đi để đồ t cầm đi tiếp
-MD: dạ thưa thần còn khỏe nên đi được ạ
Cứ vậy hai người đến nhà hôn thê của Nhâm Hoàng. Anh chẳng hứng thú vui vẻ gì cả nhưng năm nay anh đã 30 tuổi cái tuối mọi người có con cái hết rồi, còn anh thì chưa. Đến nơi cô gái từ trong nhà chạy ra ôm anh thì lại bị anh đẩy ra, cứ vậy Nhâm Hoàng lấy cái túi ném cho cô ta cầm
-NH: hãy coi đây là quà đáp lễ tôi không kí hôn ước
-? : sao ngài không đáp lại tình cảm của em chứ, rõ ràng em yêu ngài mà
-NH: nhưng tôi ko yêu cô, cô hiểu chứ tạm biệt
BẠN ĐANG ĐỌC
Fic ngắn [ Raymash]
Randomnhg mẩu truyện ngắn có lương tâm :3 thỏa mãn sự biến thái của tác giả :(