Gã đã dành tất cả thời gian, từ khi thấy em vào chiều mưa thu nọ cho tới bây giờ thu sắp rời, để hoàn thành bức tranh như một nỗi nhớ em chẳng vơi. Gã quan sát và ngắm nhìn em, đến nỗi tâm trí gã phát điên vì em đẹp tựa bông hồng trắng, tựa thứ nắng ngọt của mùa thu, tựa dòng sông Seine thơ mộng. Em trong tranh xinh đẹp và trong trẻo. Gã nhìn vào mắt em, xung quanh là gì gã chẳng biết, gã chỉ thấy mắt em và chỉ có mắt của em, gã biết mình đã lỡ đem lòng thương người ấy rồi. Gã đưa bàn tay nghệ thuật của bản thân và phác họa lên hình ảnh em, gã nhớ em. Thật không hiểu khi gương mặt em in trên giấy từ bàn tay của gã cũng thật sự khiên người ta mê mẩn, là do gã biết vẽ hay do người quá đỗi xinh đẹp hả, em ơi?
Và trên hết, gã muốn trao bức tranh chứa bao nỗi nhung nhớ của gã, cho em và chỉ mình em mà thôi. Gã biết nếu bức tranh này được bán ra thị trường sẽ được ưa chuộng và gã sẽ có một cái giá cao ngất ngưởng cho nó. Nhưng em ơi, gã muốn em là của gã, gã sẽ chẳng dại mà đem chân dung em cho mấy tên giàu kia đâu.
Gã lần nữa đưa mắt một lượt qua bức tranh, nó là thứ tuyệt nhất trong đời hoạ sĩ của gã và gã dám chắc rằng nó mãi là tuyệt đẹp nhất, vì trong đó là em. Hài lòng với kiệt tác, gã khoác chiếc áo măng tô cũ rồi cùng với bức tranh ra ngoài trong cái chiều hoàng hôn chạng vạng chứa cả cái lạnh của mùa đông sắp đến. Tay gã cầm tranh, chân bước đi một cách nhẹ bẫng. Nhanh thôi, thứ này sẽ là món quà chàng hoạ sĩ này muốn tặng em, em sẽ cầm lấy nó và cười một nụ cười thật xinh. Nhưng khi em hỏi tại sao, thì em ơi, gã kể chẳng hết nỗi nhớ này cho được, gã yêu em quá.
Gã đến và thấy em đang ngồi bên dòng sông Seine yêu dấu, nó như ôm lấy cả cái hoàng hôn, cả những tia nắng cuối ngày. Em ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ dài cũ kĩ và thẩn thơ ngân nga mấy câu hát, em chờ gã tới. Gã lén đưa món quà ấy ra sau lưng như giấu đi, gã muốn tạo một bất ngờ, có lẽ vậy. Gã nhìn em đắm mình với nắng hoàng hôn màu đỏ và cất lời.
"Chúc bình an, em à."
Em quay lại, thấy gã em mỉm cười.
"Chúc bình an."
Và mắt em lướt qua, gã có gì sau lưng sao. Em chẳng thèm chờ gã tới và ngồi cạnh mà chạy tới, mái đầu cứ ngó ra ngó vào, em tò mò quá.
"Kìa kìa, Taehyung, anh có gì thế, ơ ơ cho em coi chút được không."
Mỗi lần em chạy ra đằng sau gã để xem là lúc ấy gã lại quay người đi với tiếng cười ha hả. Nhìn em đáng yêu quá nên gã muốn trêu một chút, một chút chút thôi. Chạy đi chạy lại, người gã thì cao lớn như mấy bức tường ấy, em nhỏ như này chịu sao nổi. Em thở phát ra tiếng và chu môi giận dỗi.
"Á à, anh không cho em coi sao, đã thế Kookie không chơi với anh luôn." Em quay lưng và giả bộ đi về cái ghế cũ.
"Ôi kìa, đây đây em ơi, tôi đùa thôi mà." Gã với tay gọi em lại.
Từ nãy đến giờ, gã với em chẳng khác nào hai đứa trẻ mới lên năm. Hồi trước em còn dè chừng gã, nhưng có thể bây giờ em đang dần mở lòng mình. Em chạy tới, hai mắt long lanh mở tròn. Nhiều lần như gã đã mang mấy chiếc bánh quy bơ tới cho em nhưng em thấy lần này đặc biệt hơn, không phải bánh kẹo gì cả, là một thứ khiến em tò mò và chờ đợi lắm.
Gã đưa bức tranh khỏi lưng và đặt lên đôi tay em. Nó khiến em phải há hốc miệng, ai mà tin được đây là một bức tranh, nó đậm nét và sắc sảo, một cách ngoạn mục. Và đây là em chứ ai, là em trong cái ngày gặp gã. Em ngước nhìn con người đang cười tươi kia.
"Anh là người họa sĩ của bức tranh này?"
"Phải, nhưng bây giờ nó la của em."
Ôi em khóc mất thôi. Em biết, em biết chứ khi bức tranh này phải tốn rất nhiều công sức và thời gian. Em ôm nó vào lòng.
"Em ơi, tôi đã nhớ em nên đã vô thức mà vẽ hình ảnh em lên những trang giấy, và tôi muốn trao nó cho em.'' Gã dịu dàng.
" Cảm ơn, cảm ơn anh, rất nhiều."
" Và này em, tôi có thể ôm em không?"
Ối, em lại đỏ mặt rồi. Em chẳng nói gì nhưng vẫn để gã tiến đến và trao cho em sự ấp ủ. Cả cơ thể gã bao bọc lấy thân hình em, đón lấy mùi hương nhẹ của em mà trao em hơi ấm. Gã đỡ lấy tấm lưng, để gã có thể áp mặt mình lên tấm lưng gầy. Em đón lấy cái ôm ấm áp mà đặt bàn tay nhỏ của mình lên tấm lưng to cao. Em cũng nhớ gã nhưng em chẳng biết nói ra làm sao.
"Nếu có thể, tôi sẽ ôm em vào mỗi buổi sớm mai hay cả khi màn đêm rũ xuống, như một lời chúc bình an, em à."
Em trả lời rất khẽ nhưng gã vẫn nghe được một cách rõ ràng.
"Vâng."
Vẫn là một chiều hoàng hôn với những ngọn nắng cuối ngày, vẫn là trên lối cũ ta về, bóng hình gã và em sát cạnh nhau. Đôi ba hôm nữa thôi, cái tiết trời lạnh giá sẽ về hẳn, còn bây giờ những cơn gió buốt lui tới nơi phố cổ kính này như một báo hiệu. Gã và em bước đi trên con đường gió heo hút, gã nắm lấy bàn tay em như để truyền hơi ấm cho người thương. Hôm nay, hai người chẳng cất lời nào, đơn giản chỉ là cảm nhận hơi ấm và nghe những nhịp đập từ con tim bên lồng ngực trái. Phải, hai con tim đang chung một nhịp rồi!_______________________________
: Uchuchu💓