chấn thương

1.1K 52 0
                                    

" chị bé của em ơi "

" ơi "

" bé biết gì không "

" không nói sao biết trời "

" ơ ... "

" ơ gì, có chuyện gì bé ngoan nói chị nghe nào "

" dạ, bé ngoan của chị yêu chị nhiều lắmmm, nhiều lắm lắm lắm luôn ạ "

" chị cũng yêu bé nhiều lắm "

kết thúc cuộc trò chuyện vô tri ấy là một cái ôm kèm theo một nụ hôn khe khẽ vào một buổi bình minh nắng sớm của hai nàng tiên ấy

họ đã yêu nhau lâu rồi, một tình yêu chỉ đơn thuần là ở cạnh nhau ngày đêm thủ thỉ những lời ngon tiếng ngọt vào tai nhau, đơn thuần vì họ yêu nhau

nhưng phải có bắt đầu thì mới được như hiện tại chứ đúng không nào?

hai người họ, Nguyễn Thùy Trang và Ninh Dương Lan Ngọc cũng vô tình gặp nhau trong một buổi sớm bình minh mát mẻ, bình yên như cái cách mà họ chọn bên cạnh nhau

nàng hướng nội, em hướng ngoại, hai người họ gặp nhau khi cả hai đang leo núi

họ vô tình va phải nhau khi mà nàng không may bị chảy máu, không có ai đi cùng, em thấy vậy liền đến giúp, vô tình em với nàng lại gặp được định mệnh đời nhau

lúc ấy, nàng không quan tâm đến em đâu, chỉ có em là say nắng nàng từ cái nhìn đầu tiên, từ cái thời khắc mà nàng đau khi em đang xử lí vết thương giúp người ấy người với tiếng kêu khe khẽ

" a.. nhẹ hơn được không bé? "

ngay từ bé ấy đã khiến cho em, người chưa từng tin vào tình yêu sét đánh gục ngã

nàng kêu em như vậy đơn giản là theo thói quen gọi người nhỏ tuổi hơn mình thôi

nhưng còn vì sao họ biết ai lớn hơn ai nhỏ hơn thì chắc là bản năng rồi

" dạ dạ được, chị ngồi im nhá " - em ngay lập tức thỏa mãn yêu cầu cô khi đó

sau khi băng bó xong

" làm phiền bé rồi, để trả ơn thì chị mời bé một bữa ăn nhé, nhà chị cũng ngay dưới chân núi này mà thôi "

" vậy thì có phiền chị quá không ạ? " - em dè dặt đặt câu hỏi ngược lại cho nàng

" tất nhiên là không rồi, ăn nhé chứ để vậy chị áy náy lắm "

" dạ vậy em cảm ơn chị ạ " - nàng nói vậy rồi thì sao mà từ chối, khi mà em cũng đã bắt đầu thích nàng rồi

bữa cơm đơn thuần thôi, nhưng thứ họ nhận được là sự dịu dàng của nàng dành cho em , sự cuồng si đắm chìm trong đáy mắt em khi nhìn nàng. có lẽ chị cũng thấy được sự mê mệt đó dành cho bản thân mình, nàng không chối từ, làm sao mà chối? trong khi nàng cũng đơn giản là để ý em ngay từ khi bắt gặp thân hình nhỏ nhỏ đó một mình leo ngọn núi đó

đau chân cũng đơn thuần là một cái cớ để làm quen em mà thôi chứ nhà nàng ngay dưới núi, một ngày không lên xuống quá 3 lần mới là chuyện lạ nhưng làm sao em biết được đâu eheh

và thế chúng ta có một bữa cơm không chất lượng về đồ ăn mà chất lượng về người ăn và thứ tình cảm người tung kẻ hứng đến từ hai người họ

và đơn thuần thế thôi, họ yêu nhau, họ dành cho nhau những gì đơn giản nhất, những gì dịu dàng nhất, những gì ấm áp nhất

và cũng đơn thuần thế thôi, họ bên nhau một cách bình dị, không phô trương vì tình cảm họ dành cho nhau đã lấn át hết những yếu tố kia rồi.

ntt x ndln Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ