- " alo, Nguyễn Thùy Trang xin nghe "
- " Trang, em không ổn. Đến với em chút được không? "
- " Em gửi định vị rồi chờ tôi một lát "
Vốn tưởng số máy sẽ không còn được hiện lên màn hình điện thoại với một cuộc gọi dành cho bản thân nữa, nhưng nói trước bước không qua, có lẽ suy nghĩ cũng vậy.
Khi nhìn lên số điện thoại mình đã đọc thành thói quen, tim nàng lệch đi một nhịp.
Chủ nhân số máy, Ninh Dương Lan Ngọc, mập mờ cũ của Nguyễn Thùy Trang nàng.
Đắn đo một hồi, cuối cùng cũng nhấc máy và một cuộc hẹn không ngờ vào quá nửa đêm.
Theo định vị gửi đến, em đang ở một quán cà phê cách nhà nàng một con đường.
Nhưng linh tính mách bảo, nàng lựa chọn lái xe hơi.
Đến nơi, khi thấy bóng dáng mà mình đã từng nhìn đến khắc cốt ghi tâm, lòng nàng không tự chủ mà rung lên mấy hồi.
Sau khi chọn một vị trí bên cạnh em, nàng để em nhận ra sự có mặt của mình bằng vài lời.
- " Tôi ở bên cạnh em "
Em không nói gì, chỉ chuyển đánh nhẹ ánh mắt đặt từ ly cà phê lên người nàng, cụ thể là mắt.
- " Chị không định hỏi em thế nào sao? "
- " Tôi nghĩ rằng em phải bất lực lắm mới tìm đến tôi, trước đó tôi đã chờ rồi và bây giờ tôi chờ thêm một chút cho em thêm thoải mái để chia sẻ bản thân cho tôi cũng không sao cả "
- " Em nghĩ rằng, giờ nói câu này cũng muộn rồi "
- " Nhưng... em nhớ Trang "
- " Nhiều lắm "
- " Tôi không tự nhiên mà em dành lời nói này cho tôi, cho tôi được quyền nghe hết tâm tư của em trước khi bản thân mở lời nhé "
- " Từ lúc chúng ta không còn gặp nhau nữa tính đến nay đã là quá 6 tháng, trong 6 tháng ấy, em nhận ra được rất nhiều điều, đặc biệt là em đã thích chị đến nỗi bản thân không lường trước được "
- " Em biết người không muốn đặt tên cho mối quan hệ tình trong như đã mặt ngoài còn e của chúng ta, em cũng hiểu rằng người tạo ra cho chị cảm giác không an toàn cũng là em "
- " Và lúc chúng ta không còn liên lạc với nhau nữa, em đã nghĩ rồi cũng sẽ qua đi một kỉ niệm đẹp vì em chưa từng nghĩ mình dành nhiều cảm xúc cho một người phụ nữ ngoài mẹ em nhiều đến thế "
- " Sau cùng thì em sống trong dằn vặt, nỗi nhớ chị đến thống khổ trong vòng 6 tháng nay "
- " Em đã dành lấy hết lòng dũng cảm cuối cùng của bản thân đối với chị để có được cuộc hẹn vào lúc muộn màng này, em chỉ muốn tâm sự cho chị biết những ngày qua em như thế nào nên đừng vì thế mà thương hại em nhé, tâm sự với chị khiến em thoải mái hơn "
- " Em biết không? Tôi cũng đã thích em đến không màng chuyện xung quanh bàn tán về đôi ta "
- " Tôi đã thích em đến vô điều kiện, tôi sẵn sàng dỗ dành những vô lí của em, sẵn sàng chịu thiệt trong mọi thứ, kể cả sự chú ý của em dành cho tôi "- " Tôi có thể cho em mọi thứ, và điều tôi cần chỉ đơn giản là em cho tôi cảm giác em cũng thích tôi, em cũng sẵn sàng đặt tên cho mối quan hệ của chúng ta "
- " Tôi cũng chưa từng đòi hỏi em công khai nếu mình có thể tiến thêm một bước nữa "
- " Nhưng sau cùng, khi tôi nói rằng tôi không muốn ở trong mối quan hệ không rõ ràng này với em, em lại lựa chọn sự im lặng để đáp lại tôi và cuối cùng chúng ta vẫn không thay đổi "
- " Tôi đã thích em đến mọi thứ đều nghe theo ý em, đi đâu cũng ngó nghiêng xung quanh và tự hỏi liệu dáng hình mình nhớ thương từng ngày có xuất hiện ở nơi đó không? "
- " Tôi cũng từng đốc thúc bản thân rằng hãy gạch tên em khỏi tâm trí bản thân đi, nhưng tôi không tài nào tìm được công thức để áp dụng cho bản thân mình "
- " Cũng chính vì lí do đấy mà tôi thay vì chọn quên đi em mà đã ép buộc bản thân tiếp tục với em đến lần cuối em chủ động liên lạc với tôi "
- " Trong ngần ấy thời gian, tôi đã nghĩ bản thân không còn gì đối với em nữa. Nhưng tôi đã lầm, em để lại một đống tro tàn bên trong tôi "
- " Để khiến cho lần gặp này, một lần nữa khiến cho tình yêu của tôi dành cho em trở thành một con phượng hoàng lửa, trỗi dậy từ đống tàn tích vô tình sót lại sau ngọn lửa cháy rực tình yêu tôi dành trọn cho em "
- " Những lời nói ấy của em lại một lần nữa khiến tôi không tự chủ được mà một lần nữa muốn moi móc hết tâm can giao cho em quản lí không một chút do dự "
- " Em thật sự xin lỗi Trang, em xin lỗi vì bản thân đã nhận ra quá muộn để dẫn đến sự tình ngày hôm nay "
- " Em không cần phải xin lỗi tôi, cảm xúc của em là như vậy thì làm sao tôi nỡ trách "
- " Trang không cho xin lỗi thế cho em sửa chữa lỗi lầm nhé "
- " Tôi có tin được lời phông bạt của em nữa không? "
- " Biết là Trang đã sớm mất niềm tin nơi em, nhưng lần này em xin thề đó là lời thật lòng của em muốn dành cho Trang "
- " Vậy em nói thử tôi nghe? "
- " Trang đồng ý trở thành bạn gái em nhé "
Nàng tự thắc mắc tại sao em lại dùng từ " bạn gái " thay cho " người yêu "
Nhưng có lẽ em đã quá hiểu nét mặt của nàng mà giải thích
- " Em muốn dùng từ đơn thuần để bắt đầu mối quan hệ mới của chúng ta, ngay từ lúc đầu, Trang cũng thể được gọi là bạn gái của em, nhưng ở một tầng nghĩa khác, em không muốn tên gọi đó đổi thay giống như tình yêu của Trang dành cho em chưa từng thay đổi và một ngoại lệ chưa từng khác đi của em mà mãi đến bây giờ em mới nhận ra "
- " Và em cũng muốn mọi thứ bắt đầu bắt đầu chữ bạn thì kết thúc cũng sẽ bằng chữ bạn. Trang từ bạn gái của em, em là bạn gái của Trang để rồi sau này hai mình trở thành bạn đời của nhau, nhé ạ? "
- " Thật sự... tôi chưa từng nghĩ hoàn cảnh mình được tỏ tình bởi người mình say đắm sẽ vào tình cảnh này, nhưng tôi yêu em quá rồi. Trở thành bạn gái em là vinh hạnh của Nguyễn Thùy Trang "
- " Được Nguyễn Thùy Trang đồng ý trở thành bạn gái mình cũng là một ân phước trời ban trong đời Ninh Dương Lan Ngọc "
