- Quỳnh Nga, đến khi nào thì chị mới không theo tôi nữa vậy?
Người vừa hét lên một cách giận dữ đó không ai khác là Ninh Dương Lan Ngọc, chị đại của trường CNEN này, không ai không biết hay sợ vì cô lúc nào cũng hung dữ, đụng là đánh người .Dù tính tình như vậy nhưng ngũ quan cô lại rất đẹp, đôi mắt to cùng bờ môi dày đặn, làn da trắng trẻo, mái tóc hơi nâu, tuy cô không cao mấy nhưng cô lại biết phối đồ nhìn rất hack dáng, nhìn như 1m7 vậy.
- Theo em đến già luôn.
Phạm Quỳnh Nga, học sinh ưu tú của trường, tài năng xinh đẹp, nói chung là không có gì để bàn vì nàng quá hoàn hảo. Chỉ có điều chẳng ai hiểu nàng lại mê cái tên trùm trường kia không biết, đúng là cô có đẹp thật nhưng học hành thì dở tệ, thường xuyên đánh nhau vậy mà người tài sắc vẹn toàn như nàng lại thích cho được, không thể hiểu được mà. Cả trường thì vài người chẳng quan tâm, số thì thấy họ đẹp đôi, số thì thấy Lan Ngọc có phúc mà không biết hưởng, số thì lại nói nàng khờ lắm mới thích cô. Nói chung là đủ thứ chuyện nhưng thôi kệ, nàng thích là được
- Tôi nói lại lần nữa, cấm chị đi theo tôi, ok? _ Lan Ngọc nhíu mày, cái con người này sao lại lì lợm ghê gớm như vậy chứ, không sợ cô đánh cho một trận hay sao?
- Ví dụ chị vẫn đi theo thì sao? Em đánh chị à _ Nàng lúc nào cũng nhí nhảnh trước mặt cô, đúng là những người có tình yêu mà
- Tất nhiên _ Nói xong Lan Ngọc quay người bỏ đi. Cô lúc nào cũng phũ phàng như thế, đơn giản cô không thích nàng, nàng biết chứ, biết thừa là chuyện khác, Lan Ngọc trong lòng vốn không có nàng mà chỉ có Vỹ Dạ - bạn học của cô, và cũng là người bạn thuở nhỏ đến nay - Nàng còn biết cô yêu Vỹ Dạ ra sao, ghét nàng đến nhường nào, nhưng làm sao đây? Nàng lỡ yêu cô sâu đậm mất rồi, có trách cũng là trách nàng đa tình quá thôi.
Gần hết tiết học cuối cùng, Lan Ngọc chán nản thở dài, mấy môn học này cô thật sự không thể ngấm nổi, dài dòng lâu lắc không hiểu gì hết.
- Renggg -
Tiếng chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng, ai cũng hớn hở dọn đồ ra về, cô cũng vậy nhưng không về mà lại ra sân bóng sau trường. Ở đó có 5,6 tên đang đứng đợi. Còn có cả Diệp Lâm Anh, Diệu Nhi hai người bạn chí cốt với cô đang ở đó nói chuyện với họ . Nhìn hai bên căng thẳng vậy chắc là sắp đánh nhau đến nơi rồi. Cô từ từ đi xuống, bỏ chiếc gặp mình bừa bãi trên ghế tại sân.
- Oh , xem kìa , Ninh Dương Lan Ngọc cũng chịu xuống rồi _ một tên nhếch môi cười khinh khỉnh.
- Mày muốn cái gì? _ Cô vẫn không nhanh không châm tiến đến bên hai người bạn của mình.
- Thì mày biết mà, chức trùm trường?! Tao nghĩ nó khá đơn giản với mày đúng không _ Hắn giễu cợt trên từng lời nói nhìn cô.
- Mới vào mà ngông lắm vậy? _ Diệp Lâm Anh tức giận định nhào lên đập nhưng bị Lan Ngọc đưa tay ra chặn.
- Uây, tính đánh tao hả ? Mặt nè , đánh phải cho đau còn không tao cho mày đau gấp đôi
- Chú em có vẻ khát đòn quá đó _ Diệu Nhi tâm can vốn muốn đánh cho hắn một trận nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản mà nói
- Tao vốn không phải trùm trường làm sao nhường được cho mày? _Cô nhếch mày nhìn hắn,đánh gia một lượt, được cái tướng cao hơn cô một chút chứ chẳng có gì hơn cô hết thẩy
BẠN ĐANG ĐỌC
Chậm Trễ [ Oneshot ] _ Lan Ngọc × Quỳnh Nga _
Short Story" Chị làm ơn...về với em đi, được không? "