Sáng hôm sau Jumini dậy rất sớm chuẩn bị quần áo tươm tất rồi đi xuống ăn sáng cùng ông bà
"Woaa hôm nay bà làm nhiều đồ ăn vậy ạ" con bé trố mắt nhìn đồ ăn phủ hết mặt bàn
"Hôm nay đặc biệt làm cho Jumini đó ăn nhiều có sức đi học" bà yêu chiều xoa đầu Jumini
"Ăn xong ông đưa con đi học. Nhớ ngoan ngoãn không phá phách nếu bạn bè có ăn hiếp con phải báo với giáo viên ngay, nhớ chưa" ông dặn dò con bé đủ điều, ông rất thương đứa cháu này của mình. Ông không muốn lúc đi về lại thấy vết thương trên người con bé
"Con biết rồi ạ ăn nhanh rồi đi học thôi, con háo hức quá"
Xong hết ông đưa Jumini đến trường, ông chở con bé trên chiếc xe đạp không quá cũ đó là chiếc mà ông hay đèo bà đi dạo, trên đường con bé cứ hát miết nó ngân nga trong miệng rồi chân đung đưa theo từng nhịp, ông ngồi ở trên mà cảm thấy vui lây. Đến nơi cũng vừa kịp lúc bác bảo vệ đánh trống, con bé thưa ông rồi vào lớp. Jumini rất nhanh đã làm quen được rất nhiều bạn mới nhưng người mà con bé thích nhất là bạn cùng bàn - Doni, Jumni bị ấn tượng bởi nét dễ thương ấy làn da trắng cùng 2 chiếc răng thỏ con bé chấm người bạn này rồi
"Bạn dễ thương thật đó hay mình làm bạn thân của nhau nha" Jumini cởi mở đưa ra lời đề nghị
"Doni cũng thích bạn lắm, chúng ta cùng giúp đỡ nhau nha"
"Ừm ừm" con bé vui mừng khi mới kết nạp được người bạn thân đáng yêu
Nguyên ngày hôm đó Jumini và Doni như hình với bóng ăn uống ngủ nghỉ gì cũng sát bên nhau, khi đến lúc tan học thì luyến tiếc như đôi bạn đã quen 10 năm vậy. Trùng hợp thay người đón Doni là người đàn ông hôm qua đứng trước nhà con bé
"Aw chú kì lạ" Jumini thấy người đàn ông đó thì thốt lên
"Bạn biết ba mình hả Jumini"
"Cũng không hẳn nữa hôm qua chú ấy đứng trước nhà mình, ra là ba bạn. Con chào chú ạ, cháu là Jumini bạn thân Doni rất vui khi gặp chú" ai ai cũng phải bật cười trước vẻ tự tin nhìn như trưởng thành này của con bé
"Còn chú là Gemini rất vui khi gặp con, vẻ lanh lợi này con làm chú nhớ đến một người"
"Ai ạ?"
"À không mà có ai rước con chưa, hay chú đưa về giúp nhé"
"Thôi ạ ông đang đợi con bên ngoài, tạm biệt chú và Doni nhé mình về đây hẹn mai gặp lại" con bé chạy nhanh ra cổng khi đã tạm biệt xong bạn mình
"Ba sao ba lại đứng trước cửa nhà Jumini thế" Doni thắc mắc hỏi
"Chỉ có chút chuyện thôi giờ ta về nhà mẹ con chắc đang đợi đấy"
"Dạ"
Jumini vừa về tới liền kể cho cả nhà người bạn mới của mình, con bé thích thú kể về hoạt động ở trường cả ông và bà chỉ biết lắc đầu cười xòa, con bé hiếu động y như Fourth vậy
"Có tin vui cho con đây"
"Là gì vậy ạ"
"Ba con cuối tuần này sẽ về thăm Jumini đấy"
Con bé nhảy cẫng lên khi nghe tin của bà nói, con bé chạy đi tìm điện thoại gọi ngay cho em
📲Ba Fourth cuối tuần này về chơi với con ạ
"Ừ cuối tuần ba với dì Lyn về chơi với con mấy bữa sao có thích không"
📲Có ạ Jumini đang nhớ ba lắm ạ ba mau về lẹ nhé
"Ừm hôm nay học ngoan không"
📲Ngoan ạ
Tiếp theo đó là những lời khen dành cho người bạn kia của mình, em nghe mà tiếp thu không kịp lời con bé nói
"Mai nói tiếp với con giờ học bài xong đi ngủ đi nhé, ba còn phải làm việc"
📲Vâng ạ ba làm vừa sức rồi nghỉ ngơi đi ạ
"Yêu con"
Jumini định lên phòng học bài thì nghe tiếng bà gọi
"Jumini con giúp bà qua hàng xóm xin ít ớt nhé, nhớ cảm ơn người ta nữa"
"Dạ được"
Con bé xỏ dép rồi chạy qua nhà hàng xóm, mà bà không nói là hàng xóm trái hay phải nên con bé cứ đứng đó suy nghĩ hồi lâu thì quyết định chạy qua nhà đối diện vậy thì không cần phải chọn nữa, vì là con đường ngắn nên con bé định chạy vù qua nhưng trước đó đã xem xét kĩ lưỡng là không có xe rồi, vậy mà có hai chiếc xe máy điện lao từ trong ngỏ ra như kiểu đang đua nhau xíu nữa là tông trúng con bé rồi vì né kịp nên chỉ quẹt một xíu ngay chân
"Đi đứng làm sao biết nhìn đường không hả" hai thằng kia tầm cỡ 8,9 tuổi gì đó bước xuống xe quát thẳng vào mặt con bé
"Mấy người nói gì vậy hả đường nhỏ mà chạy nhanh quẹt chúng người khác không xin lỗi còn quay lại mắng mỏ cái gì hả!!!" con bé hơn thua quát to hơn cả hai đứa kia làm chúng có chút e sợ mà lùi bước nhưng vì thấy đi hai nên bọn nó vênh váo hơn
"Làm sao tao thích đấy mày làm xước xe tao rồi, đền đi" thằng mập mập bước lên chỉ vào chỗ bị xước không biết đã có từ đời nào rồi
"Mày đừng có mà..." chưa kịp nói dứt câu thì có cục gạch được ném thẳng vào xe thằng đó, con bé bất ngờ há hốc xoay lại nhìn, là Doni không biết sao lại có mặt ở đây nhưng con bé chắc chắn đây là vị cứu tinh của mình. Doni không nói gì cả quăng cây tua vít trên tay mình cho Jumini
"Làm đi"
"Hả làm gì"
"Rạch nát xe của nó" Doni toát lên vẻ lạnh lùng khiến người khác phải sợ hãi, Jumini thấy Doni khác với lúc ở trường quá
"Thật...thật sao"
"Chậm chạp quá" Doni giật lại tua vít rồi điêu khắc lên xe của thằng mập kia vài đường trong cũng rất đẹp hai thằng nó đứng như tượng vừa run vừa sợ một đứa trong đó nước mắt lưng tròng luôn rồi
"Cậu phải mạnh mẽ lên chứ đừng để bị ức hiếp như vậy phải cho nó biết ai mới là kẻ mạnh" Jumini không tin đây là lời nói của một đứa bé 7 tuổi. Hai đứa nó vì quá sợ liền lên xe chạy đi mất hút. Doni lại cười với con bé điệu cười hồn nhiên rất khác với khi nãy như hai con người khác nhau vậy
"Sao cậu lại ở đây"
"Ba đưa mình đi dạo thôi còn cậu làm sao mà để bị vậy"
"Ôi quên mất bà kêu mình đi xin ít ớt mà cậu vô nhà tớ chơi đi bà mình nấu ăn rất ngon đó"
"Chắc là không được đâu mẹ mình chuẩn bị cơm ở nhà đợi ba với mình rồi, hẹn cận bữa khác nha"
"Tiếc quá vậy hẹn bữa khác mình nhờ bà nấu nhiều món ngon cho cậu"
"Được mình cảm ơn bây giờ mình về đây tạm biệt" Doni chạy về chiếc xe đang đậu kia rồi cũng chạy đi mất. Bà thấy Jumini đi lâu quá nên cũng ra tìm thì thấy con bé túm một đống ớt trong áo vì không có mang túi, bà nhịn cười trông con bé về.
__________12.3.24🥀_________