06

432 29 6
                                    

Sau bao ngày nghỉ thì hôm nay em cũng đã quay lại trường, em thật sự không muốn đi học chút nào vì em rất sợ, hôm nay jungwon đưa em đi học như em đang năn nỉ để anh cho em nghỉ học.

"Jungwon ơi em sợ lắm anh cho em không học hôm nay nhé" nhìn em trong sợ lắm luôn, nghe em nói như thế anh liền bật cười và xoa tóc em không quên nhéo cái má bánh bao một cái.

"Gì vậy bé, không được đâu em mà nghỉ là các chồng còn lại sẽ la em đó"

"Như em sợ lắm, hay là anh đi học cùng em nhá" em rưng nước mắt nhìn thương  lắm luôn.

"Ngoan không khóc nhá, có gì thì gọi tụi anh, tụi anh sẽ có mặt khi nghe em gọi mà,sau khi em vào trường sẽ có vệ sĩ bảo vệ em" anh lau nước mắt cho em, và hôn lên má em

"Nhưng anh ơi em sợ lắm??"

"Tại sao lại sợ chứ? Không sao hết ngoan nhá không khóc nữa, bé có tụi anh ở đây không gì phải sợ hết" jungwon kéo em vô lòng mà ôm, và anh cảm giác không tốt việc gì đó  ở đây rồi.

Được anh ôm và trấn an thì em cũng đã đỡ sợ hơn được một chút, không phải vì em sợ việc học đâu mà em sợ một việc khác.

"Ngoan nhá không khóc anh thương bé" anh hôn môi em một cái.

"Dạ, bai bai anh" em xuống xe sau đó vào trường , và anh cũng chuyển xe đến công ty, không quên nhắn báo tin cho các vị sư huynh còn lại một tin nhắn "cáo con an toàn đến trường".

Vừa vào trường đã bắt gặp cậu bạn thân của em, nó tung tăng đi đến em trên tay còn cầm hai hộp sữa chuối nửa.

"Wowww sáng sớm đã ôm ấp tình cảm thế khia rồi à" doyoung chọc em đến đỏ cả mặt đây này.

"Nào mày đừng có chọc tao coi thằng khia"

"Còn ôm và hôn vào môi nửa đây này"

"Mày chọc tao hoài là tao nghỉ chơi mày đó"

"Rồi nghỉ chọc mày được chưa, này sữa này uống đi có sức để học nửa chứ".

"Nay tốt thế , có lòng thì tao sẽ nhận."

Thật ra mối quan hệ của em và các anh ít ai biết lắm chỉ có doyoung nó là biết rõ nhất. Tiết cuối hôm nay là tiết tự học em đang ngồi làm tập thì có một cô gái nào đó đi lại giựt lấy sổ của em làm cho em giật cả mình, muốn phản kháng lại mà em không giám đó là bọn bắt nạt em ở trong trường học này, em sợ lắm cũng muốn nói  với các anh mà sợ phiền các anh xử lý vụ nhỏ này nên thôi em tự giải quyết cũng được hong sao, ơi là trời em bé này ngốc quá đấy.

"Làm tập cho bọn tao đi thằng ngốc..." ả ta vứt sổ của cả đám xuống cho em

"Các cậu tự làm đi, tôi không rảnh đâu trả sổ bài tập lại cho tôi" em muốn lấy sổ từ tay ả ta lại, như ả ta không trả mà còn trội qua lại cho mấy tên đàn em xem.

"Làm bài tập cho bọn này đi rồi bọn này chả cho đồ nghèo hèn thì biết nghe lời chút đi rồi chị đây thưởng cho bé"  ả đưa tay lên sờ mặt em.

"Trả lại đây..." em giựt mạnh sổ lại đỡ tay mà đẩy ả ta ngã xuống đất làm em hốt hoảng.

"Mình...mình ...xin lỗi  không cố ý đẩy cậu té đâu...."

"Thằng khốn mày giám đẩy tao té" ả tức điên người lên đi lại tát em một cái bóp thật mạnh ngã té vào ghế ngồi, làm doyoung từ ngoài đi vào mà giật cả mình, em ngốc lắm ai đánh thì chả biết phản kháng.

"Này mấy cậu làm gì đó, sau lại đánh sunoo, mày có sao không đấy sunoo, đỏ hết lên rồi"

"Không phải chuyện mày biến đi"

Cả đám kéo doyoung ra mà đi, nắm tóc em giựt mạnh ra sao em đau lên mà khóc nấc xin bọn họ tha cho em, sau đó tát em mạnh lắm, bọn họ ác với em lắm không đánh em thì cũng bắt em làm này cái khia như không ai giám giúp em cả, vì gia thế nhà các ả mạnh nên chả ai giám làm gì cả kể cả hiệu trưởng, như các bạn đã nhầm rồi chồng em mới nhất đây này.

"Mày hay hôm nay giám cãi lời bọn tao, muốn chết à" ả ta nắm tóc em mạnh hơn

"Hức....đau...cậu bỏ ra đi mà...hức" em khóc lên van xin bọn họ tha cho em.

"Tha á? Nằm mơ đi tụi bây đánh nó cho tao, đưa nào vào cản hay nói thầy cô thì kết quả y chang như thế"

Em thật sự không biết phản kháng là gì cả chỉ biết co rúm lại cho người ta đánh em thôi, cả đám đánh và một đứa quay phim lại. Tiết học cũng kết thúc họ đánh em đến nhức nhối ở mặt và tay chân sách vở của em họ cũng xé bỏ nó đi, bây giờ mà đem cái mặt này về nhà không biết em nói với các anh nữa, như bé yên tâm các anh sẽ không để ai sống sót khi người đó làm hại em dù kể cả là phụ nữ.

Tối hôm đấy em về nhà với một nỗi sợ hãi khắp người đau nhức cả lên vì trận đánh hồi trưa.

"Sunoo à xuống ăn cơm nè em"

"Dạ, em xuống ngây, cố lên các anh sẽ không biết đâu" em nhìn mình trong gương không biết nên nói gì cả em nghèo các anh giàu sau mà xứng đôi yêu nhau được đúng không.

Chuẩn bị có diễn biến hấp dẫn.

[ allnoo - enhypen ] Bé CáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ