Phàm Niên Lục nhíu mày khi thấy những tia sáng len lỏi qua khung cửa sổ. Đã sáng rồi sao ? Mình đã ngủ được bao lâu rồi vậy? Niên Lục tự vấn bản thân.
Cốc cốc
"Vào đi"
"Cậu chủ, đến giờ đi học rồi."
Đi học sao? Ừ đúng rồi, nay là ngày đầu tiên nhập học tại ngôi trường mới. Bộ đồng phục được là phẳng đặt ngay ngắn trên giường, chỉ chờ chủ nhân của chúng khoác lên người và sẵn sàng bước đi. Niên Lục đứng dậy, chầm chậm bước vào nhà vệ sinh. Anh ngắm nhìn gương mặt mình trước gương, đã lâu lắm rồi anh không còn nở nụ cười rồi và cũng đã lâu rồi anh chưa tiếp xúc với người lạ.
Niên Lục bước ra cửa, từng làn gió phả vào mặt đầy khoan khoái. Hôm nay nắng rất đẹp, gió nhè nhẹ....Mùa thu đến rồi, mùa của tựu trường, mùa của sự dịu dàng và dễ chịu nhất trong năm. Một chiếc ô tô đen đứng trước cổng, chỉ trực chờ hiệu lệnh sẽ khởi hành, nhưng tiếc thay người cậu chủ này lần này chọn cách từ chối bước vào không gian chật hẹp đó.
"Cậu chủ, mời cậu vào. Chúng ta cùng đi học."
"Bác vào nhà nghỉ đi, nay tôi muốn đi bộ đến trường."
"Không được đâu cậu chủ, lão gia đã dặn tôi phải đưa cậu chủ đến trường."
"Cứ nói với ông ấy là ý của tôi. Bác sẽ không bị mất việc đâu."
Niên Lục không nói gì nữa, anh bước thẳng con đường tiến đến trường. Một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi Niên Lục. "Bầu trời à! Nay chúng mình lại gặp nhau rồi!"
Tiểu Yên sau một đêm mệt mỏi, sáng dậy mở mắt như con gấu trúc. Tiểu Yên đã trở lại trạng thái thường ngày, không còn những giọt nước mắt nữa. Lại một đêm Tiểu Yên nhớ đến em trai của mình - Tiểu Đồng. Đồng Đồng của chúng ta mắt to tròn và long lanh lắm và em cũng thích bầu trời giống như Tiểu Yên. Ấy thế nhưng cũng tại vì bầu trời hôm đó thật đẹp, Đồng Đồng và Yên Yên chọn cách rời xa thị trấn Tân Giang ấy, xuôi lên vùng đất gồ ghề Tân Sơn để ngắm nhìn bầu trời một cách rõ hơn. Bầu trời ấy vẫn thật trong xanh, những làn gió hiu hiu, đường đèo dốc lên dốc xuống, nhưng vẫn theo bước hai chiếc xe đạp rong ruổi qua từng ngọn đồi. Chỉ tiếc rằng thời gian ấy quá ngắn ngủi, khiến Tiểu Yên mãi mãi không thể nguôi. Trong lòng cô luôn tồn tại sự dằn vặt, chỉ vì mải mê nhìn bầu trời trong xanh ấy, cô đã lạc mất đứa em trai mà cô yêu thương nhất. Từ ngày Đồng Đồng mất tích, bố mẹ không cho Tiểu Yên đến Tân Sơn nữa, ký ức về vùng đất gồ ghề ấy không còn quá rõ ràng trong Tiểu Yên, nhưng cứ đêm đến, tất cả mọi thứ đều trở về để giày vò Tiểu Yên. Đồng Đồng đi mất, chỉ còn lại ba người trong căn nhà nhỏ.
Mẹ dường như đã có một chút ác cảm với Tiểu Yên từ ngày Đồng Đồng ra đi. Bà trở nên cáu gắt, dễ nổi giận và luôn trút giận lên Tiểu Yên. Tiểu Yên hiền lành vẫn nở một nụ cười, chịu đựng sự mạt sát, mắng chửi của chính người mẹ ruột của mình. Tiểu Yên dần chán ghét nơi đồng quê thân thuộc, dường như cái cô cần là rời khỏi nơi chứa đựng những ký ức đau thương này, đến một thành phố mới, một bầu trời mới và cả một tương lai mới nữa.
"Giờ mày mới chịu vác mặt xuống sao"
"Ủa câm hả, sao không trả lời"
"Thưa mẹ con đi học"
"ừ đi đi, đi cho khuất mắt tao luôn cũng được."
Tiểu Yên tai đeo headphone, từ từ bước đi dưới sự chửi mắng của bà mẹ. Cô đã quá quen với sự cáu kỉnh của bà vào mỗi sáng, mấy hôm đầu Tiểu Yên cảm thấy buồn, tổn thương nhiều lắm. Nhưng dần dần cô đã quen dần với điều đó, bởi ngoài người mẹ luôn đem đến cho cô sự đau khổ đó, còn có bố - người luôn đứng đằng sau ủng hộ cô.
"Tiểu Yên"
"Cầm lấy này, mua đồ ăn kẻo đói con nhé!"
"Con đi học đây ạ!"
Trời hôm nay đẹp thật ấy, mà trong lòng ai đó vẫn gợn lên thật nhiều nỗi buồn. Nỗi buồn ấy nhẹ nhẹ rồi lại dồn dập, như nhắc nhở cô không đẹp phép quên đi lời của Đồng Đồng "Khi nào chị buồn, chị phải nhìn lên bầu trời nhá, trời đẹp thật đấy, đẹp như cách em có chị là chị gái của em".
Tiểu Yên nhìn bầu trời với đôi mắt rưng rưng sắp đỏ và nở một nụ cười. Cuộc sống này đối xử với cô thật tốt khi cho cô một người em là Đồng Đồng, nhưng cũng thật tàn nhẫn khi cướp Đồng Đồng khỏi tay cô sớm đến vậy. Tiểu Yên lẩm nhẩm.
"Đồng Đồng à, chị vẫn cười này. Chị mong rằng bầu trời nghe được lời khẩn cầu của chị, để chị có thể gặp lại em. Chị nhớ Đồng Đồng lắm!''.
Niên Lục vẫn tiếp tục bước. Anh nghe thấy tiếng những đứa trẻ đang đèo nhau trên chiếc xe đạp, cười nói vui vẻ để cùng nhau đến trường. Đôi tay đút trong túi quần, Niên Lục ngắm nhìn những áng mây đang trôi dạt về phía Nam, Niên Lục khá ưa nhìn. Sống mũi anh cao cao, chiếc mái lòa xòa trước mắt, đôi mắt hai mí với đôi lông mi dày, ngũ quan tươi tắn ấy đang được che đi bởi lớp khẩu trang đen trước mặt. Tuyệt nhiên không nở một nụ cười, vẻ lạnh lùng ấy của anh khiến những cô gái xung quanh xao xuyến. Ấy thế nhưng chàng trai ấy vẫn tiếp tục nhìn lên bầu trời trong xanh kia để cảm nhận sự trong trẻo ấy. Bỗng nhiên đôi mắt ấy lại dừng lại, xoay chuyển đến thân ảnh đối diện. Một cô gái đeo chiếc cặp màu xanh lá, đôi mắt của cô cũng đang hướng lên bầu trời với sự mãn nguyện, không ai khác đó là Tiểu Yên. Chiếc xe đạp vẫn lăn bánh bỗng nhưng va phải cục đá khiến Tiểu Yên mất thăng bằng, lao thẳng về phía trước với sự hốt hoảng. Tiểu Yên nhắm tịt mắt, đón nhận sự va chạm của da thịt với mặt đất. Niên Lục ánh mắt có chút giao động, nhanh chân đi đến để có thể cứu vớt cô gái sắp đáp đất kia. Cuối cùng chiếc xe ngã sõng soài, Tiểu Yên nhẹ nhàng đáp mình về phía Niên Lục, bốn mắt nhìn nhau, nhưng đôi mắt của ai kia vẫn nhắm tịt, không dám mở mắt ra.
_______________________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ánh mắt theo cả đời
Romance"Bất kì ai trong cuộc đời đều có một sự rung động dù nhỏ nhất cũng khiến trái tim mình xao xuyến và tiểu Yên cũng không ngoại lệ............" - Phàm Niên Lục "Ánh mắt ai đó đã khiến tôi cả đời này vương vấn không quên" - Trương Nhược Yên