1 - 2

436 21 2
                                    

*Trịnh Thành Xán × Tống Ân Thích
*OOC: Cảnh báo về sai sót đạo đức của nhân vật
* Là còng tay hay chong chóng tre?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Lần đầu tiên tôi gặp Tống Ân Thích là tại văn phòng luật sư mà anh làm việc. Hôm đó tôi đang trực, nhận được cuộc gọi báo về một vụ ẩu đả tại văn phòng luật sư. Khi tôi đến, hầu như mọi chuyện đã được giải quyết và Tống Ân Thích đang đứng nhìn. Ban đầu tôi nghĩ anh chỉ đứng xem, sau đó mới biết được kẻ đó muốn đánh anh ấy. Tôi nói rằng: "Xin lỗi, luật sư cũng vui lòng đi cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát để giải quyết vụ việc." Sự việc thực ra rất đơn giản, người kia vì thua kiện nên giận dữ đổ lỗi lên luật sư. Tại đồn cảnh sát, tôi đã giáo huấn người đó một trận. Tống Ân Thích xua tay nói: "Được rồi, dù sao tôi cũng không chịu tổn thất gì." Quá trình hòa giải diễn ra nhanh chóng, cuối cùng người kia viết một giấy cam kết. Ngày đó, tôi còn giả vờ xem tin nhắn trên điện thoại của Tống Ân Thích. Anh chống cằm nhìn tôi mở từng cuộc trò chuyện gần đây nhất của anh. Anh hỏi: "Cảnh sát này, anh có được tính là đang lợi dụng chức vụ không?"

Tôi cũng không biết đây có tính là lợi dụng chức vụ hay không. Tối hôm đó, khi về nhà, tôi mở điện thoại và xem lại số điện thoại được chụp trong ngày. Ảnh đại diện trên mạng xã hội của tôi là ảnh bản thân, còn của Tống Ân Thích là một nhân vật hoạt hình. Yêu cầu kết bạn hết hạn sau ba ngày, Tống Ân Thích để tôi chờ đến ngày thứ ba mới chấp nhận. Sau khi kết bạn anh ấy nói: "Cảm ơn anh cảnh sát nhé, vậy chúng ta có thể cùng nhau đi ăn tối không?"

Anh nói chỉ có hai người chúng ta ăn mừng vì bị bắt ở trụ sở cảnh sát mà không để lại biên bản, tôi nhìn vào emoji 2D anh gửi và bật cười, nhắn lại anh một câu: "Được", có lẽ là một sự ngầm hiểu ý.

Tống Ân Thích mời tôi đến một nhà hàng không quá sang trọng. Sau đó tôi đã tra cứu về văn phòng luật sư mà anh làm việc, đó là một văn phòng luật có thể coi là một trong những công ty tốt nhất trong thành phố. Vì vậy, khi thấy anh mặc chiếc áo bóng chày màu đen rộng thùng thình và đẩy cửa nhà hàng, tôi nhìn lên và bắt gặp gương mặt hồng hồng của anh, tôi đoán anh cũng không đi ô tô - điều này nằm ngoài dự đoán của tôi về một nhân viên công chức.

Anh hỏi tôi một vài câu hỏi cũ rích, phải nói là cũ rích bởi những câu hỏi mà những người xung quanh hỏi cảnh sát đều giống nhau, chẳng hạn như "Anh có biết dùng súng không? "Anh đã thực sự gặp phải kẻ giết người chưa?" và tôi đã có thể đáp lại trôi chảy.

Nhưng cuối ngày hôm đó, sau khi uống hết bia trong cốc, tôi va phải đôi mắt tròn xoe như mèo của anh, anh hỏi một câu mà tôi dường như chưa từng được hỏi. Không, không phải là dường như, không ai ngoài anh hỏi về vấn đề này.

"Việc anh đồng ý đi ăn với tôi, có phải là vì anh có khả năng thích đàn ông không?"

Tôi nhìn vào ánh sáng màu vàng phản chiếu từ đáy cốc nước, không biết liệu tôi đã bị "thẳng thắn hỏi về việc thích đàn ông" của anh ấy làm cho bối rối, hay là do từ "khả năng" mang nhiều ẩn ý mà trở nên thất thần hay không.

[Edit]Bamdolz - Còng tay, chong chóng treNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ