5 - 6

142 23 0
                                    

5.

Tôi không nhớ mình đã đi từ phòng khách đến nhà bếp thế nào. Khi định thần lại, tôi nhận ra mình đang nắm chặt vai Tống Ân Thích, giọng nói cũng trở nên run rẩy:

"Tại sao vậy?"

Biểu hiện của Tống Ân Thích không có biến động gì, thậm chí còn không phủ nhận lời nói, giống như anh đã đoán rằng một ngày nào đó tôi sẽ phát hiện ra. Tôi bỗng phát hiện đôi mắt của Tống Ân Thích thật tối, thật sâu thẳm, ẩn chứa những cảm xúc mà tôi không thể hiểu được. Anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng trong tôi lại hoang mang đến vô cùng.

"Trịnh Thành Xán, tôi đã nói tôi không phải người tốt". Tống Ân Thích cúi đầu, đẩy tay tôi ra, lau qua vai tôi và rời đi.

Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, thấy mâm đồ ăn trên bàn bếp đầy lộn xộn, vẫn chưa được nấu chín.

Cùng lúc đó, đồng nghiệp gọi điện hỏi tôi liệu IP đó có thể là người quen không? Tôi nói rằng đó chỉ là trò đùa, là hiểu lầm. Trước khi anh ấy hỏi bất kỳ câu hỏi nào khác, tôi nhanh chóng trả lời rằng mình sẽ trả tiền đồ ăn cho anh vào ngày mai. Anh ấy không hỏi gì thêm, tôi vội vàng tắt điện thoại.

Sau đó, tôi chạy ra ngoài mà không mặc áo khoác, vì chắc chắn anh ấy không đi xa. Tôi cầm chìa khóa ra khỏi nhà, chạy khắp khu dân cư và cuối cùng thấy Tống Ân Thích ngồi trên một dụng cụ tập thể dục mà nhìn xa xăm. Buổi tối trời rất lạnh, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh ngồi đó.

Khi thấy tôi, ánh mắt của Tống Ân Thích có một thoáng hoang mang, sau đó tôi mới nhận ra rằng mình đã khóc.

Tôi kéo anh ấy về nhà, Tống Ân Thích không chống cự nhiều. Tôi đóng cửa và đè anh ấy lên tường, tôi thả tay anh ra, anh đưa tay vuốt nhẹ lên mắt và gò má của tôi. Bàn tay anh ấy rất lạnh, giọt nước mắt của tôi cũng trở nên lạnh lẽo.

Khi nhìn xuống, tôi mới thấy cổ tay anh bị tôi nắm hằn lên vết đỏ. Nó quá đỏ, giống như máu, làm dấy lên những ham muốn kỳ lạ trong tôi. Tôi không biết, nhưng màu máu của Tống Ân Thích như khiến tôi kích động.

Không bật đèn, tôi ấn một tay anh vào giường, dùng chiếc còng tay giả mới mua trong ngăn kéo. Tiếng chìa khóa lách cách vang lên, tôi chợt nhận ra mình đang làm gì, nhưng chỉ có thể lấy lại lý trí trong phút chốc. Trong quá trình làm, Tống Ân Thích thường cắn chặt răng, trước đây tôi thường cố ý ôm hôn anh ấy, nghe tiếng rên rỉ thoát ra từ kẽ môi, nhưng ngày hôm đó tôi có lẽ đã bóp hàm ép anh mở miệng, anh dường như đang kiềm chế, nhưng lại để lại hàng loạt vết cào trên lưng tôi.

Ngày hôm đó, tôi không hôn anh ấy, nhưng đã gọi tên anh rất nhiều lần như thể tôi không còn biết đến ba chữ "Tống Ân Thích" nữa.

Khi đi tắm, tôi vô thức bật nước nóng trong bồn. Tôi thường sẽ tắm xong trước rồi mới bế Tống Ân Thích đi lau chùi. Hôm đó khi đi ra, tôi thấy anh ấy đang ngồi bên giường, cầm chìa khóa trên tay và mở còng. Tôi sững người, rồi chợt nhớ ra mình đã quên mở còng. Tống Ân Thích từ từ đứng dậy, vô số vết đỏ do tôi tạo ra rải rác trên cổ tay và cổ anh.

[Edit]Bamdolz - Còng tay, chong chóng treNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ