Sinh Đăng

421 37 5
                                    

Khuyến khích nên nghe Sinh Đăng - Tân Văn cho hợp cảnh nhé.

Tiêu gia là tướng gia nhiều đời với chiến công hiển hách, là công thần trấn quốc, phò tá 4 đời vua. Vậy mà đến đời này lại bị chụp cho tội danh phản quốc. Thái tử vì tư thù, tìm mọi cách bày mưu tính kế dồn ép Tiêu Giác - Tiêu tướng quân tạo phản. Gã bắt Tiêu Giác khởi binh chiến tranh. Khiến chiến sự kéo dài liên miên, kéo dân chúng vùng biên giới lâm vào cảnh lầm than. Sau đó thì không phê duyệt xuất quốc khố tiếp viện khiến cho Tiêu Giác cùng mười ba ngàn binh lính lâm vào hiểm cảnh. Đến khi Tiêu Giác đột phá hiểm cảnh. Tự tay lấy đầu tướng chỉ huy của quân địch thì thứ nhận được lại chính là chiếu chỉ kết tội hắn tạo phản. Áp giải Tiêu tướng quân cùng các tướng sĩ thân cận về biện kinh tra xét.

Cùng thời điểm đó, Thái tử thuyết phục hoàng đế ban hôn cho hắn và tiểu Thái sư Lý Giáng Du - trạng nguyên trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, là nhi tử độc nhất của Lý gia. Bất chấp điều tiếng về việc học trò có tư tình với thầy của mình là trái với luân thường đạo lý.

Lý gia dâng tấu xin hoàng đế niệm tình xưa mà hủy bỏ hôn sự này bởi vì Lý gia cùng Tiêu gia đã đính ước cho Lý Giáng Du và Tiêu Giác từ lâu, chỉ chờ Tiêu Giác đánh trận trở về liền làm lễ thành hôn. Chưa kể hôn phối này trước đây do chính tiên hoàng ban cho. Do Lý gia là gia tộc dòng dõi thư hương lâu đời, tổ tiên đã làm thái sư cho rất nhiều đời vua. Cũng vì ông nội của Lý Giáng Du cũng từng là thái sư của hoàng đế, đã từng hết lòng phò tá hoàng đế lên ngôi. Vì thế hoàng đế đành thuận ý hủy hôn.

Thái tử vì đoạt ái không được lòng sinh uất hận. Sau khi Tiêu Giác được áp giải về biện kinh và bị nhốt trong ngục. Gã ép Lý Giáng Du đến địa lao, tận mắt nhìn Tiêu Giáng Du bị tra tấn hành hạ, lóc từng mảnh thịt cho đến chết.

Lý Giáng Du từ gào thét xé lòng, cho đến khi cổ họng rướm máu, không thể cất nổi một tiếng than nhỏ. Đôi mắt thiếu niên vốn từng chứa cả bầu trời sao, nay đã không còn chút ánh sáng nào trong đó nữa. Dường như khoảnh khắc Tiêu Giác gục xuống, dứt mảnh tàn hơi, thiếu niên nọ cũng đã chết theo hắn rồi.

Mà hạ năm đó, bởi vì không chịu nổi sự thờ ơ hoang dâm vô độ của hoàng đế và thói hống hách đàn áp tàn bạo của Thái tử, nghĩa quân Tiêu Du khởi binh tạo phản, dân chúng một lòng yêu mến Tiêu tướng quân cùng Tiêu gia cũng gia nhập quân đội. Chẳng mấy chốc mà đánh vào hoàng cung.

Khi Lý Giáng Du bước vào bậc cửa Đông Cung, y không khỏi thấy buồn nôn khi nhìn thấy kẻ trước mặt. Hiện giờ Thái tử nào còn dáng vẻ tâm cao khí ngạo ngày xưa nữa. Dáng vẻ luộm thuộm đê hèn chỉ khiến Lý Giáng Du thấy ghê tởm. Tiêu Tĩnh ghì chặt lấy bả vai của gã, ép gã phải quỳ phục xuống trước mặt thiếu niên.

"Du nhi, em có thể làm đến mức này. Chứng tỏ trong lòng em có ta. Dù đó không phải là tình yêu, nhưng hận cũng được, miễn sao em sống mà còn nhớ đến ta là được"

Thái tử điên loạn cười nói. Có trời mới biết gã đã si mê tiểu thái sư nhiều như thế nào. Đáng hận rằng thiếu niên trước mặt lại trao tâm cho kẻ thấp hèn kia. Tình yêu của hai người họ khiến gã ghen tị đến phát điên. Nếu gã không có được y thì đừng hòng ai có được.

Sinh Đăng Where stories live. Discover now