CHAP 1

25 2 0
                                    

       Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, cái ngày mà Thu cất Hạ vàng để những tán lá phong ươm đỏ dưới cái nắng hè còn vương vấn. Chuyến xe buýt chỉ có ba người, ngoài bác tài xế đã chững tuổi thì còn tôi và một bà lão đang ngân nga bài đồng dao cũ rích.

        Tôi tựa đầu vào cửa sổ, cảnh vật ở ngoại ô không khác ở thành phố là bao, chắc có lẽ tôi chưa đi đủ xa để thấy được sự bình yên trong những phiến lá tà tà. Chiếc xe đi qua mùa Hạ, đi qua thủ đô triền miên người lạ mà ta không quen, cuối cùng để lại tấp nập, bận rộn thoáng qua kí ức cũ mèm.

        Bài hát tuổi thơ ngắt quãng, thay vào đó là tiếng chuông thông báo trạm dừng tiếp theo. Cả tôi và bà cùng bước đến cửa. Bà vẫn vui vẻ, hí hửng với bài nhạc năm mười bảy, tôi chợt nhận ra dáng vẻ nặng nề già cỗi kia tất cả đều là vỏ bọc, tâm hồn e thẹn, ngọt ngào mới chính là cơn mưa rả rít trong lòng người thiếu nữ đôi mươi.

        Chuyến xe dừng lại, tôi ân cần đỡ bà xuống. Chiếc vòng ngọc bích leng keng va chạm với mấy sợi chỉ bạc ở cổ tay tôi, cảm giác lạnh lẽo chạm vào da thịt khác hẳn với không khí Thu sang.

        Bà nở nụ cười toe toét, vỗ nhẹ vào đôi tay thô, đầy sẹo của tôi, còn ôn tồn cảm ơn bằng chất giọng địa phương. Tôi cứ gật đầu rồi lại dạ dạ vâng vâng.

        " Đứa trẻ ngoan, tốt như vậy chắc hôm nay sẽ gặp được quý nhân. Người này rất quan trọng, nhất định phải nắm lấy không được buông ra nghe chưa!".

        Ừ, thì tôi cũng không ngờ, tôi còn chẳng tin vào mấy thứ kì quái hay mê tín dị đoan cơ. Cứ thế, tôi để mình nhẹ nhõm, bỏ ngoài tai lời căn dặn đầy hứa hẹn. Bà ôm vị ngọt của tình yêu đi về phía Tây, tôi ôm nỗi băn khoăn đắng nghét bước đến hướng Đông.

        Cung đường vòng dài ngoằn ngoèo in hằn vết bánh xe, phủi đi những bước chân đơn côi một mình. Tôi đi theo muôn vàn hoa dại ven đường, thỉnh thoảng sẽ vì một chút thơ dại còn sót mà đặt tên cho từng đóa. Chúng dẫn tôi đến cánh rừng già, xuyên qua bụi gai khô cằn, qua cả những cây đại thụ mấy nghìn năm tuổi. Và rồi tạm bợ dưới tòa nhà bỏ hoang, cũ nát.

        Mùi hương của rêu xanh, dây leo dịu dàng thoáng trong không khí mát lành. Trong khoảnh khắc ấy, có tiếng đàn, có tiếng du dương màu xám ôm lấy bầu trời trong trẻo. Gợn mây hối thúc tôi phá đám cây leo um tùm, cánh cổng đã lâu không sử dụng kẹt cứng ngay khi mới hé một nửa. Cũng may vừa đủ cho một người lách qua.

        Càng tiến vào sâu, nơi đây vẫn nguyên vẹn như kí ức thủ thỉ, kể về một ngày tình cờ tìm thấy chốn lặng im này. Vẫn là kiến trúc hoài cổ hình trụ với chín tầng nối nhau bằng cầu thang xoáy, ở giữa vẫn là hồ nước xanh biếc phản chiếu bóng hình người cầm đàn nhảy múa trên ván gỗ mảnh. Và anh xuất hiện như thế ấy...       

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ HwaBin ] - Có một con Cáo trong lòng hoa Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ