1

3.3K 146 10
                                    

a/n: cảnh báo mob x hyeok, sẽ có góc nhìn của người qua đường, có cả người qua đường x hyeok, nhưng cp chính vẫn là zogk x f. tác giả tự sáng tác mọi thứ, không liên quan gì tới hiện thực.

warning: r18




⋋⁠✿⁠ ⁠⁰⁠ ⁠o⁠ ⁠⁰⁠ ⁠✿⁠⋌





1.

lee sanghyeok lững thững bước lên xe, tròn mắt nhìn 4 đứa em nhỏ đang chí choé nhau, không gian kín mít bên trong ngập tràn tiếng nói cười lanh lảnh. anh hơi khựng lại, do dự một lúc rồi chọn hàng ghế thứ ba, tốt nhất là cách xa tụi trẻ một chút.

nhưng tụi nhóc này lại ồn ào quá đi thôi, ngay cả việc đeo tai nghe vào cũng không thể hoàn toàn tách biệt được những âm thanh phấn khích của chúng. lee sanghyeok đứng dậy, lảo đảo đi về phía cuối xe.

"anh sanghyeok sao thế ạ?" ryu minseok ngay lập tức chú ý tới mấy hành động của anh, bộ não thiên tài ngay lập tức nhận ra anh mình đang có điều gì đó không ổn.

"mấy đứa ồn ghê á, nên anh muốn ngồi ghế sau."

nói không ngoa, khoảng cách thế hệ giữa những người sinh vào khoảng thập niên 1990 và những người sinh vào các năm 2000 luôn khiến lee sanghyeok cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn có chút lạc lõng. nhưng những đứa trẻ nhà anh đang trong tầm tuổi đó lại luôn cho rằng anh rất lãnh cảm, là kiểu người quen với việc ở một mình nên thường chẳng mấy khi chú ý tới anh mà chỉ tiếp tục dạo chơi trong thế giới riêng của chúng.

nhưng thật lòng mà nói, lee sanghyeok cũng thích ở một mình, đó thật sự là một môi trường yên tĩnh có thể khiến con người thư giãn. anh cần không gian nhỏ bé đó, anh níu chặt lấy chúng như chiếc phao cứu sinh để tự cho bản thân một chút ánh sáng, một chút cơ hội ít ỏi để thoát khỏi cái thực tại tàn khốc này, cho dù nó chỉ là một giây đồng hồ ngắn ngủi.

sanghyeok chận rãi bấm phát bản nhạc piano cổ điển của claude debussy, chiếc điện thoại công nghệ cao đời mới khiến từng lớp nhạc hoà quyện đầy du dương và trong trẻo. anh khẽ nhầm mắt lại, để mình chìm đắm trong tiếng đàn dịu dàng, để những suy nghĩ dần trôi đi.

thế nhưng, cho dù có cố đánh lừa bản thân đến mấy, anh vẫn không thể không nghĩ về những ngày đó.

_____

"quả thật là một đôi tay xinh đẹp nức lòng, nếu không đánh đàn thì thật đáng tiếc làm sao."

lee sanghyeok thở hổn hển và quay mặt đi, cố gắng khom người để thu nhỏ bản thân lại, anh muốn tránh đi ánh mắt chăm chú của người kia. vị lãnh đạo cấp cao nọ ăn mặc lịch sự và nhã nhặn, cúi sát người xuống chạm vào những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của người dưới thân, khuôn mặt ngày thường nghiêm chỉnh bây giờ như đang nhăn lại vì phấn khích, đôi mắt sáng như bắt được con mồi ngọt nước.

"luyện bài nhạc này đi, rồi biểu diễn nó cho mọi người trong bữa tiệc sau."

"dù sao em bé của chúng ta cũng là thiên tài mà, cái gì cũng có thể học hỏi rất nhanh, đúng không?"

[allfaker/trans] bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ