năm ấy tôi có chị, cả hai chúng tôi đều rất yêu nhau, đồng nghiệp của tôi và chị ấy đều biết rõ mối quan hệ cả hai đã lâm vào. quý công ty, một số người ủng hộ, một số người lại khinh miệt, phỉ báng tôi là kẻ không đàng hoàng, chỉ biết bám víu lấy chị và làm các hành động thân mật quá lố lăng với chị. tôi chỉ lặng thinh, ngẫm nghĩ
- bản thân mình chỉ sống đúng với chính mình, hà cớ gì phải nghe lấy bọn họ mà bỏ cả bản thân?
cứ thế, tôi yêu chị nhiều hơn.
chị là người có nhiều mối quan hệ, trai gái có, ai cũng có. mấy lần tôi đi sự kiện do công ty gửi, tôi vô tình nghe được những lời có chút không hay ho về chị, họ nói chị đang yêu nhiều người cùng lúc, nói chị thuận tiện nhan sắc mà nắm thóp nghìn tim. trong khi, tôi vẫn thấy chị ấy rất tốt bụng và luôn giúp đỡ tôi, trao hết tình cảm cho tôi mà chẳng hề tiếc lấy, sao tôi có thể nhẫn nhịn mà để sự đồn thổi bay xa được chứ.
tôi về kí túc xá sau khi đi cùng hội bạn, trời cũng đã sập tối. bước vào cửa, thứ đầu tiên khiến tôi sởn gáy là cái nhìn chẳng mấy thân thiện của chị, chị đứng ở trước cửa trông tôi, hai tay chị khoanh lại, khuôn mặt chau lại như sắp nuốt chửng lấy tâm hồn tôi. tôi nhắm mắt, buông xuôi để mặc cho nỗi sợ ngày càng lớn, dù gì cả hai chúng tôi cũng quen nhau khá lâu, đã hơn 3 năm và ít hơn 10 năm rồi.
chờ đợi mãi chẳng thấy chuyện gì tiếp theo, tôi mở mắt, thấy chị chỉ thở dài và quay lưng đi vào trong phòng ngủ. tôi đi theo chị, mục đích là để dỗ dành chị và sẵn nói luôn về những tin đồn tôi đã nghe, chỉ chờ đợi chị xác thực chúng.
"sao em lại hỏi chị."
"..vì chị là người bị đồn."
"dù cho em có tin bọn họ, chị cũng không trách em."
cũng từ ngày hôm đó, chị dần xa lánh tôi cũng như không còn ở kí túc xá thường xuyên. tôi gặng hỏi aeri, chị đi đâu và làm gì, kết quả đến cả aeri cũng chỉ thở dài.
"không thể biết được cậu ta đang làm cái gì nữa."
thật là một mớ hỗn độn hiện đang xảy ra, trong chính một nhóm nhạc nổi tiếng.
tối. tôi ngủ sớm vì ngày mai tôi chẳng cần phải làm gì vì lịch trình tôi trống trải, tôi đã ngủ rất êm đềm, vì là một nữ idol, việc ngủ nghỉ đối với tôi rất quý, nhưng khổ nỗi vì những lịch trình dày đặc khiến tôi phải gồng mình chạy đi hoàn thành tất cả. bỗng dưng, tôi mơ thấy chị. trong giấc mơ, gương mặt chị mờ nhạt, tôi không rõ đó có phải là chị hay không, nhưng bởi vì cái ôm từ chị quá đỗi quen thuộc đến trong giấc mơ chị cũng ôm ấp tôi một cách ấm áp, tôi sà vào lòng chị và bắt đầu trao đi mọi thứ mà một người như tôi có.
dù chỉ là trong giấc mơ, nhưng sao nó lại chân thực lạ kì. chị cúi xuống hôn môi tôi, đẩy tôi lên cao vút bởi những ngón tay xinh đẹp. nhưng tại sao, người đối mặt với chị là tôi cơ mà, sao chị lại gọi tên một người lạ lẫm chứ? và chị cũng đang khóc nữa. chỉ trong chốc lát, tôi đã tỉnh dậy cùng nỗi băn khoăn, cơ thể tôi đầy mồ hôi và nước mắt tôi đã rơi xuống. có thể tôi đã hét lên, nhưng chẳng quá to để phòng kế bên phải tỉnh dậy, bởi vì aeri đã rất lo lắng và sang tận giường của tôi để gặng hỏi.