Draken và Mikey không hẳn là một câu chuyện tình yêu, hoặc có lẽ là thế, hoặc có lẽ hơn thế.
Vì những gì Draken dành riêng cho Mikey, tất cả đều là một đời thủy chung.
Anh sẽ không bảo rằng mình yêu hay thương cậu, nhưng anh sẽ bảo những điều giản đơn hơn thế.
--
Draken sẽ không hỏi cậu muốn ăn gì,
"Đồ ăn ra rồi kìa Mikey"
Cậu nhìn anh, nhìn vào dĩa cơm cà ri, rồi phồng má giận dỗi.
"Cờ đâu?"
"Quán của chúng tôi..."
Trong lúc cậu nhân viên còn đang đứng gãi đầu, anh đã lấy trong áo ra một cây cờ nhỏ, nhẹ nhàng cắm vào suất cơm.
"Ăn đi, nhanh còn về"
"Cảm ơn Kenchin nhiều lắm!"
Hai mắt cậu sáng bừng, liền vui vẻ ngồi ngoan ngoãn ăn hết sạch suất cơm cà ri thơm ngon.
Nhưng anh sẽ gọi đồ ăn và luôn mang theo những cây cờ nhỏ trong áo mình.
-
Draken sẽ không đưa cậu về nhà nếu đang đi chơi thì cậu buồn ngủ,
"Kenchin..."
"Tao đây"
"Khi nào tới?"
"Một lúc nữa"
"..."
Cảm nhận được hơi thở đều đều của người sau lưng, anh chắc chắn rằng cậu đã ngủ. Đặt bàn tay to lớn nhẹ lên đôi tay cậu vẫn đang ôm mình, anh thấy trong lòng lâng lâng vui sướng, mỉm cười khắp đoạn đường.
Trạm dừng chân ở trước mắt, nghe thấy tiếng cười nói thì biết rằng mọi người đã đông đủ, anh không lay cậu dậy, chỉ nhẹ nhàng tháo nón bảo hiểm, đỡ cậu trên tấm lưng, cõng cậu vào trong.
"Tới rồi đấy à?"
"Ừm, do giữa đường thì xe thủng lốp, tao phải tìm chỗ vá"
"Nên Mikey ngủ luôn rồi?"
"Vừa mới đây thôi"
"Ưm...Kenchin..."
"Tới nơi rồi, có muốn ngủ một lúc nữa không?"
"Không...tao muốn đi biển"
Mikey dụi mắt, lấy lại tỉnh táo sau khi rời khỏi chiếc giường di động êm ái của mình.
"Đi rửa mặt đi"
Anh xoa đầu cậu, mỉm cười.
Nhưng anh sẽ ru ngủ cậu trên đôi vai mình, dùng lưng làm chiếc giường êm ái cho cậu dựa vào, cõng cậu đi trên mọi cung đường dù dài hay ngắn.
-
Draken không hứa sẽ bảo vệ cậu mọi lúc,
"Oi! Tổng trưởng Mikey hôm nay đi một mình đấy à?"
"Liên quan gì đến chúng mày?"
Một đám côn đồ to con tiến lại gần cậu, chúng nó tầm khoảng mười tên trở lên.