01

67 11 5
                                    

Wakasa đâu ngờ có ngày này, ngày mà hắn hoàn toàn mất hết niềm tin vào bản thân.

Hắn đã từng nghĩ mình thẳng đét, cho đến khi hắn gặp chú hổ nhỏ biết xù lông mang tên Kazutora Hanemiya.

Hắn thấy mình mềm nhũn, và trái tim thì bỗng ngập tràn hoa lá.

-

"Oi! Ở đây này"

Vào một ngày không mấy đẹp trời lắm, vì có sự xuất hiện của thần gọi mưa Takeomi. Shinichiro muốn tăng tính đoàn kết giữa mọi người nên đã tập hợp nhau tại võ đường của ông.

Ông Sano không hề phàn nàn về việc ấy, dù sao nhìn thấy mấy đứa cháu vui vẻ hạnh phúc với nhau là ông mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng tụi nhóc băng Touman phá hư hết mấy chậu bonsai của ông rồi!?

"Dừng lại! Mikey và Izana đừng đánh nhau nữa!"

"Này Takemichi?! Ai cho mày chạm vào Chifuyu hả!?"

Wakasa cùng Benkei vừa đến nơi, liền trực tiếp hứng trộn thau nước của Baij, bất lực chui vào trong nhà kiếm tổng trưởng của mình.

"Tụi này phá quá vậy?"

"Vẫn chưa đâu, còn một đứa nữa"

"Gì? Còn nữa á?"

"Quậy thế này thì ông đuổi hết mất"

Cả bốn thở dài, thì ra lúc trước bọn họ còn ngoan chán.

"Yo, chào mọi người, lâu rồi không gặp"

Wakasa theo phản xạ quay đầu sang, ánh mắt bắt gặp được nụ cười tươi trên môi Kazutora. Hắn tưởng chừng như trái tim mình đã ngưng đập rồi ấy chứ, vì nó đánh rơi một nhịp dài quá!

"Kazutora tới rồi đấy à? Đi đâu mà biệt tích mấy năm vậy nhóc?"

"Em hả? Em đi lập nghiệp chứ gì anh!"

Em ngồi xuống cạnh chỗ hắn, thân xác hắn bỗng cứng đờ hệt như lạc hồn đi mất, hồn lạc vào mắt em rồi chứ sao nữa.

"Ê ngựa vằn, làm gì nhìn con người ta ghê thế? Tính đánh thằng nhỏ à?"

Benkei lên tiếng, vỗ vào bả vai hắn một cái rõ kêu. Tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh được rồi.

"A...đây là...?"

"Tôi- tôi là Wakasa! Rất vui được gặp em!"

Hắn hành xử như một cổ máy hỏng chập điện, lúng túng giới thiệu bản thân mình. Benkei chau mày, nhìn anh bạn chí cốt mấy năm của mình với một vẻ hết sức khó hiểu.

"Còn tôi là Benkei, rất vui được gặp nhóc"

"Em là Kazutora, rất vui được gặp hai người"

Em giơ tay ngỏ ý, hắn liền nhanh chóng nắm trọn bàn tay thon thả ấy. Hắn cảm nhận có một luồn điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng, hắn nghĩ mình trúng tiếng sét ái tình mất rồi.

"Wakasa! Bị gì mà nắm chặt tay thằng nhóc vậy?!"

"Ý quên-"

"À! Kazutora, lâu rồi không gặp"

bạch báo và tiểu hổ;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ