Phiên Ngoại

134 21 6
                                    




Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác là ở nhà.

Lúc đó cậu đến nhà gặp mẹ anh để chữa bệnh, cậu mới ngoài đôi mươi, trông xanh xao và run rẩy mỏng manh như thủy tinh.

Khi anh ra khỏi phòng lấy nước, anh đã gặp Vương Nhất Bác.

Đối phương vội vàng liếc anh một cái, sau đó vội vàng quay đi như nai con bị thương.

Sau khi cậu rời đi, Tiêu Chiến liếc nhìn hồ sơ bệnh án và tìm ra nguyên nhân của tất cả những điều này.

Ở trường có rất nhiều áp lực, có rất nhiều việc phải làm, thỉnh thoảng bị bạn cùng lớp từ chối, những yêu cầu vô tận từ gia đình, sự cô đơn nơi đất khách xa lạ, tất cả những điều này như một ngọn núi lớn đè nặng lên cô.

Chỉ có sự tận tâm chu đáo của bạn trai mới khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, trực giác mách bảo với Tiêu Chiến rằng tất cả chuyện này không đơn giản như vậy.

Đánh giá từ nội dung được cậu mô tả, bạn trai của cậu cũng không phải là người tốt.

Nhưng bản chất Tiêu Chiến không phải là người tọc mạch, anh chưa bao giờ quan tâm đến những người về cơ bản có thể được gọi là người lạ.

Nhưng anh không ngờ rằng họ sẽ sớm gặp nhau lần thứ hai.

Lúc đó Tiêu Chiến cùng đoàn du lịch do trường tổ chức đến thăm một trường đại học, cậu trai đón tiếp là đại diện hội sinh viên, nhìn rất quen, anh lười nhác nhìn cậu lần thứ hai.

Là cậu bạn lần trước đến nhà anh chữa bệnh.

Tên cậu bạn là Vương Nhất Bác, một cái tên rất hay.

Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng.

Khi Vương Nhất Bác làm việc, cậu ấy lịch sự, có nụ cười dịu dàng, không giống vẻ mặt bối rối và hốc hác khi gặp bác sĩ. Khi cậu cười, khóe miệng cậu có hai lúm đồng tiền quả lê, rất ngọt ngào, khi cậu đứng dưới gốc cây giải thích lịch sử ngày kỷ niệm trường cho bọn họ, hoa lê đã nở rộ trên vai cậu.

Trong giờ giải lao, Tiêu Chiến nhìn thấy một người đàn ông đưa cốc nước cho cậu.

Khi anh đi vệ sinh, nghe thấy người đàn ông đang nói chuyện điện thoại trong buồng vệ sinh với giọng điệu khinh thường: "Vương Nhất Bác à? Cứ ném kế hoạch cho cậu ta đi. Cậu cứ nói là cậu không có thời gian để làm, để cho cậu ta tự làm, ai mà không thi chứ? Thi chỉ là cái cớ thôi."

"Ừ, đừng nói là do tôi nói. Dẫu sao cậu ta cũng là bạn trai của tôi. Tất nhiên tôi làm điều đó vì lợi ích của cậu mà, người anh em. "

"Chẳng là thứ gì cả. Nếu sau này cậu ta có nhiều việc phải làm thì đừng giúp cậu ta. Hãy để cậu ta tự học lấy một bài học."

Ra khỏi nhà vệ sinh anh nhìn thấy Vương Nhất Bác mỉm cười ôm người đàn ông đó, người đàn ông cũng nhẹ nhàng nói chuyện, bọn họ như một đôi chồng chồng trẻ làm cho người khác ganh tị.

Chẳng qua là, nếu anh không nghe được cuộc gọi điện thoại kia thì cũng sẽ nghĩ như vậy.

Thật là đáng tiếc.

Bị tên cặn bã này thao túng, Tiêu Chiến ấn vành mũ bóng chày, lười biếng đi đến bóng râm nghỉ ngơi.

Trên đường về có người xếp hàng lên xe buýt, Tiêu Chiến đi phía sau, đột nhiên có người kéo tay áo anh, anh quay đầu lại.

Là Vương Nhất Bác.

"Bạn học này, thật xin lỗi, hôm nay máy bán hàng tự động trong trường bị hỏng, bạn không mua nước phải không?"

Vương Nhất Bác nhét một chai trà đen đá ướp lạnh vào người anh, cười nói: "Hoan nghênh bạn đến trường của chúng tôi chơi vào lần tới nhé."

Tiêu Chiến sửng sốt.

Người lái xe giục anh lên xe nhanh lên.

Anh ừ một tiếng, hạ vành mũ xuống rồi lên xe buýt của trường, ngồi cạnh cửa sổ, anh thấy Vương Nhất Bác còn đang nói chuyện gì đó với giáo viên trường bọn họ.

Trà đen đá tuy lạnh buốt tay nhưng lại có tác dụng giải nhiệt rất tốt trong mùa hè oi bức.

Tiêu Chiến bật cười, chống đầu nhìn Vương Nhất Bác như thể đang nhìn chằm chằm vào con mồi trong góc tối.

Muốn tìm hiểu thông tin về Vương Nhất Bác, đối với anh mà nói là một điều rất dễ dàng.

Anh dễ dàng biết được trình độ học vấn và địa chỉ gửi thư hiện tại của đối phương, sau khi tính toán rằng sau khi cậu tốt nghiệp, anh vô tình lại sống cạnh nhà cậu.

Khi tiếng bước chân từ hành lang vang lên, anh biết Vương Nhất Bác tan làm về.

Buổi sáng khi cửa đóng lại, anh biết Vương Nhất Bác đã đi làm.

Chỉ có bản thân anh mới biết cảm giác thầm kín này hạnh phúc đến nhường nào.

Cái gọi là tình yêu cũng không cần anh tỏ tình, cũng không cần Vương Nhất Bác chấp nhận.

Loại yên lặng nhìn chăm chú này, đối với anh mà nói đã là một điều rất mãn nguyện.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn không chịu nổi Trịnh Thần, anh không ngờ Vương Nhất Bác vẫn coi hắn ta như vị cứu tinh. Anh cảm thấy vừa buồn cười vừa hối hận, vừa nhét bằng chứng ngoại tình của Trịnh Thần vào hộp thư của cậu.

Nhưng đối với anh, hành động này là một quyết định mà anh sẽ hối hận suốt đời.

Tiêu Chiến thực sự không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại dứt khoát dùng phương pháp như vậy để kết liễu đời mình, khi phát hiện ra, Vương Nhất Bác trong vòng tay anh chỉ còn có một hơi thở yếu ớt.

Anh ôm chặt Vương Nhất Bác, sắc mặt tái nhợt lao đến bệnh viện.

Tiêu Chiến thậm chí còn không còn sức để hiểu cảm giác lần đầu tiên ôm Vương Nhất Bác, anh chỉ ôm cậu thật chặt, thầm cầu nguyện trong lòng - nếu có cơ hội tha thứ tội lỗi của anh, anh sẽ bảo vệ cậu thật tốt, cậu sẽ không bị tổn thương nữa.

Anh nằm trước giường bệnh suốt đêm, nhưng đêm nay đã được mua lại bằng bốn năm cuộc đời của anh.

Anh chìm vào giấc ngủ sâu, khi mở mắt ra lần nữa, anh đã ở trong một môi trường quen thuộc nhưng lại xa lạ.

Nhìn vào cuốn lịch mười năm trước treo trên tường, Tiêu Chiến cuối cùng cũng mỉm cười.

Anh chuyển đến trường của Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác mới học cấp ba, anh nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể tham gia vào cuộc sống của cậu.

Đúng như điều ước của anh.

ZSWW - Bước đến bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ