2.

571 72 14
                                    

Cái ngày mà em định tìm anh để ngỏ lời kết thúc, hôm đó trời mưa tầm tã. Có lẽ ông trời cũng tiếc nuối cho đôi ta chăng....
À không
Mối tình này đã không còn gì nữa rồi...
————————
Bước dọc trên dãy hành lang đến phòng làm việc của anh. Em cũng không biết tại sao mình lại đến đấy nữa. Nhưng có lẽ em không thể đợi được nữa....
//cốc// //cốc//
- Mời vào
Giọng anh trầm và lạnh khiến em bỗng cảm thấy lo sợ... Em cũng không biết tại sao nữa, anh đã từng dùng giọng nói này với em nhiều rồi mà.
Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, bên trong là anh đang ngồi làm việc bên cạnh là cả một chồng tài liệu.
Chắc hẳn anh đang rất bận
- Chào anh
- Em đến đấy làm gì - Anh nói mà không ngẩng lên nhìn mặt em một cái
- Em có chuyện muốn nói với anh
- Nói nhanh lên đi, anh đang còn rất nhiều việc cần hoàn thành gấp
Vẫn là giọng nói đó, gương mặt đó sao lại lạ lẫm quá...

- Chúng mình dừng lại đi

Em đã phải cố gắng nén lại những giọt nước mắt, nén lại mọi cảm giác cô đơn, tủi thân lại để có thể nói cho anh nghe....Với một gương mặt bình thản nhất....Tại sao em lại làm như thế nhỉ.....em cũng không biết nữa. Hôm nay mọi hành động của em, em đều không thể giải thích được. Đáng ra em phải đến đập bàn, tát anh một cái rồi tuôn trào tất cả mọi phiền muộn trong lòng. Nhưng em đã không làm được, có lẽ em vẫn còn yêu anh..

Bàn tay đang viết báo cáo bỗng khựng lại, anh ngước mặt lên nhìn em. Đôi mắt xanh sâu thẳm đó nhìn thẳng vào em, anh thở dài một cái rồi nói

- Tuỳ em

Nói xong, anh lại tiếp tục cúi xuống viết báo cáo. Không một câu hỏi, không có một lời níu kéo, không một biểu cảm tiếc nuối. Em cứ ngỡ là anh sẽ níu kéo em lại, hoặc chí ít anh sẽ hỏi em tại sao. Nhưng không anh đã không làm như thế, có lẽ anh cũng đã chán ngấy cuộc tình này rồi...
————————————-
- Tao ..t...thích mày
Anh một tay cầm bó hoa hương dương, một tay đưa ra sau gáy gãi gãi. Gương mặt anh thì đỏ bừng. Lúc đó trông anh đáng yêu lắm.
- Mày có gì mà đòi yêu tao
Lúc đó nghe được lời tỏ tình của anh em đã rất vui xen lẫn sự bất ngờ, em có thể nhạy cẫng lên người anh và nói lời đồng ý nhưng mà phải ra giá chút chứ
- Tuy hiện tại tao chưa có gì nhiều nhưng mong mày sẽ đến bên tao. Tao hứa là mày sẽ không bao giờ phải nói lời chia tay và khóc vì tao đâu.
Nói rồi anh quỳ xuống rồi hôn vào tay em
- Hahaaahhaaa
Em đã cười rất to, sao anh có thể sến súa đến cỡ vậy chứ. Gương mặt anh đã đỏ nay càng đỏ thêm
- Mày cười cái gì chứ
- Tao đồng ý
- T...thật chứ
- Ừm tất nhiên rồi. Tao cũng thích mày
Anh lúc này nhảy cẫng lên như một đứa trẻ mà ôm chầm lấy em
Đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời em...
——————————————
- Anh còn nhớ lời hứa đó chứ..
- Lời hứa nào?
Em chỉ còn biết thở dài, tất nhiên rồi cái lời hứa đấy sao mà anh nhớ được, đến cả em có khi anh còn quên mất.... Cái lời hứa mà em luôn ấm ủ, luôn ghi vào trong tim, có lẽ chỉ là lời nói xuôi đối với anh mà thôi.... Nước mắt mà cứ thế lăn dài trên gò mà em
Em khóc rồi, em khóc vì anh đó
Em cũng nói lời chia tay rồi, nói trước mặt anh đó
Tất cả kết thúc rồi, không còn gì để nuối tiếc nữa. Thứ tình cảm còn lại trong em đã bị những lời nói sắt đá của anh hút cạn rồi..

Cảm xúc trong em vụn vỡ lên, không thể kìm nén nữa...
Vô tâm..

Anh là đồ vô tâm...

Anh là tên khốn nạn...

Anh là một kẻ thất hứa...

Em bước tới , dùng hết tất cả sức lực còn lại tát anh một cái thật mạnh, nước mắt cứ thế mà càng tuôn thêm....
- Tao thật ngu xuẩn khi yêu một kẻ tồi tệ như mày

Nói rồi em chạy ra khỏi phòng, bỏ mặc anh vẫn còn đang ngơ ngác..
————-
Trở về căn nhà quen thuộc, nơi từng chứa đầy những kỉ niệm của hai ta. Bước chân vào nhà, những kỉ niệm đáng nhớ giữa em và anh ùa về. Kia là căn bếp mà anh thường hay nấu cho em vì thời gian đầu em không biết nấu ăn. Kia là cái ghế sofa mà cả hai đứa thường ngồi ôm nhau xem phim. Nào là......
Đi vào trong phòng ngủ với chiếc Vali trên tay, em thu gọn từng món đồ lại. Mỗi món đồ lại là một kỉ niệm, bỗng trong lúc dọn em phát hiện ra một cái vòng tay ngọc trai màu đỏ. À đó là món đồ đôi đâu tiên và duy nhất giữa em và anh. Cầm chiếc vòng trên tay, em đã không kìm lòng mà lại tiếp tục khóc, khóc cho mọi phiền muộn trong lòng, khóc cho anh, khóc cho cuộc tình đã tàn của đôi ta.
Đã từng là một cặp đôi mà cả đất nước ngưỡng mộ. Vậy mà nay nó lại kết thúc một cách đau đớn đến nhường này....
Ném chiếc vòng thật mạnh vào bức tường đối diện, vỡ toang, những hạt ngọc trai lăn khắp nơi. Em giờ không muốn giữ lại bất cứ kỉ niệm nào về anh nữa. Em thu gọn nốt quần áo, đồ dùng cá nhân rồi sẽ nhanh chóng rời đi. Trước khi bước ra khỏi căn nhà này, em đã quay lại để nhìn lần cuối nơi mình từng coi là tổ ấm..
Em sẽ rời xa khỏi căn nhà này

Rời xa khỏi cuộc tình tệ hại mà mình đã từng hết lòng

Rời xa khỏi những kỉ niệm của quá khứ

Và rồi xa khỏi anh.... Thật xa....

Em sẽ sống tiếp một cuộc đời em theo cách em muốn

Sống theo cách mà em thích

Và sống theo cách mà em yêu.....
—————-
Đây có lẽ là kết thúc cho cuộc tình giữa hai con người đã từng yêu nhau say đắm

Đã từng coi nhau là tất cả

Nhưng bây giờ là không gì cả

[lancedot] Có lẽ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ