Chuyện là dạo này anh Minh nhà ta cứ tái phát bệnh đau dạ dày suốt, nằm vật ra đấy rồi cuộn mình lại ôm bụng kêu mãi mà Phát thấy thương. Em bé của anh dạo này lại không ăn uống điều độ rồi, nó thể hiện ngay ở sức khỏe của cậu ấy. Thương mà cũng muốn đánh lắm cơ. Đánh bằng lưỡi.
Bảo Minh đến ngày hôm nay vẫn đau đến mềm cả người như mọi khi, Phát thấy mà cũng muốn khóc trước cả cậu cơ. Lấy tay với lấy chiếc điện thoại gọi người thầy kính yêu xem anh thầy giúp được gì hem.
- Sao
- Alu thầy ơi, Minh nó sắp đẻ đến nơi rồi thầy đến cứu con với
- Là sao con? Đẻ là sao con nhờ? Mình có đang nghiêm túc khi nói chuyện với người lớn không con?
- Thôi con xin lũi thầyy, Minh nhà con nó đau dạ dày mấy nay rồi. Giờ con định đưa ẻm đi viện mà ẻm không đi nổi luôn ý.
- Mấy nay rồi?
- Vầng
- Sao mày không bảo thầy sớm hả con? Sao mày cứ tự làm thế? Dại cả đôi thế con ơi. Rồi thầy đến luôn!Chửi thế thôi chứ thầy thương thầy quý hai báo của thầy lắm, nghe thế thầy lấy ô tô phóng đi ngay, tiện gọi thêm mấy ông bạn trong nghề y đến xem được gì không.
- Mở cửa mở cửa!
Tiếng thầy vang cả hành lang làm Phát đang luống cuống chăm vợ cũng chạy vội ra.
- Helo thầy.
- Thằng Su đâu rồi?
- Đang ở trong á thầy.
Nghe thế thầy cùng mấy người bạn kéo nhau vào, Su đang đau cũng phải ngó ra coi gì mà ồn thế.
- Ơ?
- Ơ cái gì? Làm sao thầy xem nào.
- Đau đau đau thầy ơi.
- Đâu cháu vén bụng lên bác kiểm tra nào.
Một người bạn của thầy lên tiếng. Sau một loại những kiểm tra sơ bộ thì cậu được đoán là viêm loét dạ dày, cần vào viện để làm một số kiểm tra.Minh chứng cho việc một người đau một nùi người lo là vậy nè.
__________________________________
Không vì một lý do nào cả nhưng au nghĩ ra cái của nợ này vì đau dạ dày lúc 00:44 đây.
Mong mng không thấy xàm ạ💕