Chương 2 Dãy 30 phòng học

2 2 0
                                    


   Câu chuyện cả nhóm đã bắt đầu mở ra từng chương bí mật của trường từ lúc cảm nhận và thấy được những hiện tượng kỳ lạ ở dãy phòng học khi được nhờ dọn dẹp dụng cụ và biết được tên gọi của khu đó là dãy 30 phòng học, nơi mà hằng năm các học sinh vào sinh hoạt đầu năm với giáo viên chủ nhiệm.
Sau khi trải qua một đêm ở trường lần đầu như vậy làm cho cả nhóm của An có một cảm giác hơi phấn khích muốn khám phá ngôi trường của mình và một cảm giác lo sợ đi kèm....

      Sau về nhà tối hôm đó Phương mới nhắn cho mọi người trong nhóm
Phương: hồi nãy lúc về... Tao nhìn lên khu đó á, tao thấy cái đó á
Linh: cái gì ?
Thảo: ?
Thành: nó ôm tao trên xe tưởng ngộp thở, tao hỏi thì nó nói không có gì giờ nói có gì
Phương : không có gì thiệt mà :)))
Thành: là sao má ?
Thảo: kệ nó đi ba cho nó kể kìa
Tuấn: nghe với mấy ní
Linh: nhiều chuyện
An: Kể lẹ đi bà nội ơi
Phương:  tao thấy nguyên con luôn má :)))
Linh: con gì ?
Phương: con ma chứ con gì trời
Thành: ma đực hay ma cái
Thảo: ? Ma mà đực cái vậy cha
Thành: ủa lộn nam hay nữ
Phương: hong chắc tao thấy cái tao ôm mày đó cha
Thành : có con ma nhìn cũng không rõ nữa
Linh: mày giỏi quá thì quay lại trường kiếm nó nhìn đi
An: nói câu nào cho bị chửi câu đó dị
Tuấn: xui
Thảo: ủa không lẻ trường có thiệt hả
An: có giỡn á
Thảo: nữa cha này nữa
An : có thiệt rõ tụi mình làm gì
Phương: lúc mình sợ cái mình chạy về hội trường hay gì á, định kể cho anh Linh nghe mà ảnh không cho nhắc tới không
An: rồi sao
Linh: thì nó có thiệt chứ sao trời :)))
Phương: ê nếu mà khu mình học có thiệt rồi mấy khu khác nó sao má :)))
Thảo: y chang
Phương: tao nghỉ học :)))
Thành: có gì trời, thấy ma nữ thì chơi nó còn ma nam thì siêu thoát nó
Thảo: cha nội ma cũng không tha
Tuấn: sợ gì đâu mà sợ, kiếm thử coi nó là gì nhiều khi có ẩn khuất rồi sao
Thảo: mày nói cũng có lý, ê Linh mày cũng hiểu biết đó nói nghe coi
Linh: mấy cái quỷ này đụng bộ dễ lắm hay gì mà tụi mày giỡn, nhiều khi này nọ rồi tụi mày chịu
Linh: mà cũng chưa chắc là có thiệt không nữa đụng chạm nhiều khi có thiệt ai mà dám học
An: ờ thì....trong trường có ma thì toàn mấy cái chết oan hay gì đó thôi chứ đâu thù hận gì không à
Linh: cũng chưa chắc, giờ tìm hiểu trước đi coi có hay không.
An: ờ.... Nhưng mà nó có làm hại tụi mình không ?
Thành: hên xui rồi sao, vui thì nó giỡn với tụi mình còn buồn nó hù rồi chạy
Phương: ma nó cha chứ đéo phải người mà giỡn
Tuấn: nãy giờ nói quá trời mà có định tìm hiểu không hay sao
Linh: thì từ từ chứ chuyện này đâu có giỡn
An: mai tụi mình có việc qua trường buổi tối kìa rồi tranh thủ đi
Thành: được không ?
An: được
     Sáng hôm sau cả nhóm vẫn đi học và sinh hoạt ở trường bình thường và cố vờ như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng mọi người trong nhóm An luôn có cảm giác bị theo dõi từ xa, lúc này Thảo không chịu nổi cảm giác mờ ảo không rõ từ đâu, Thảo liền tiến lại gần Linh và nói:
- nãy giờ tao cứ bị khó chịu sao á
Linh quay lại nhìn và hỏi:
- mày bị sao à ?
Thảo ngập ngừng rồi nói:
- tao không bị gì hết mà....tao khó chịu....tại ..hình như có ai đó theo dõi tao á
Linh hoang mang rồi quay đầu nhìn sau lưng Thảo rồi nói :
- có ai đâu?
Thảo lúc này đứng xích lại Linh cố gắng để Linh che đi lưng của mình, lúc này Thảo mới nói:
- cảm giác theo dõi này nó lạ lắm, tao không cảm nhận rõ được nó
Linh lúc này bắt đầu hơi sợ nhưng vẫn cố gắng an ủi Thảo:
- không có sao đâu, ban ngày ban mặt sao mà có
Lúc này bỗng nhiên Linh có một luồn khí  ớn lạnh chạy dài theo sống lưng, lúc này cảm giác bị theo dõi bị chuyển sang người Linh. Lúc này Linh cảm nhận được cảm giác của Thảo, cậu ấy bắt đầu nhắm mắt lại và cố an ủi bản thân đó chỉ là ảo giác, đang chấn an bản thân thì Phương chạy từ xa và nói lớn về phía Thảo và Linh đang đứng:
- Ê ĐANG LÀM GÌ ĐÓ, NÃY GIỜ TƯỞNG Ở CĂN TIN
Thảo nghe tiếng nói của Phương thì quay mặt sang nhìn thì thấy hình bóng đáng sợ khiến Thảo phải hét lên rồi úp mặt vào người Linh, Linh giật mình rồi hỏi:
- Ê sao vậy? Con Phương mà... ê
Phương đi tới rồi hỏi:
- nó sao vậy ?
Linh mới nhẹ nhàng nói với Thảo
- Mày bị làm sao vậy ?
Phương tiếp lời:
- ê sao vậy ? Tao nè, Phương nè
Khi Thải nghe vậy cậu ấy mới rụt rè quay lại nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm, rồi Linh mới hỏi:
- nãy giờ con Thảo tao thấy nó cứ sao á, nó nói có ai theo dõi nó
Phương:
- mày cũng có cảm giác đó nữa hả Thảo? Hồi sáng này tao mới bị tự nhiên nó biến mất, tao cứ nghĩ là ảo giác thôi nên không có gì.
Thảo gật đầu rồi nói:
- Tao bị lúc tao đi vào nhà vệ sinh cho tới khi tao gặp con Linh.
Linh:
- thôi kệ đi vô học để còn chuẩn bị cho chiều nay nữa.
- tụi mày quên chiều nay có hoạt động đầu cho tụi mình à ?
Thảo:
- um đi lên lớp nè
Cả ba đi lên lớp học, trong lớp Linh luôn cảm nhận ai đó theo dõi mình, nhưng cậu ấy vẫn không bận tâm lắm...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BÍ MẬT CỦA NGÔI TRƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ