Nhật kí
12.3.2024
Hôm nay trời mưa nhẹ, bỗng nhớ về những kỉ niệm xưa cũ..
Tôi gặp anh lần đầu ở buổi diễn văn nghệ của trường, khi còn đắm chìm trong bản tình ca da diết vừa dứt của bạn trưởng câu lạc bộ âm nhạc, giọng nói ngọt ngào của cô gái ấy lại cất lên làm cả hội trường xôn xao.
" Xin lỗi mọi người... Tớ có lời muốn nói với bạn Duy Anh."
Mặt cô gái ửng đỏ, ánh mắt sáng như đang rất cương quyết, thế mà giọng nói ngọt ngào của cô lại run run, tố cáo sự ngượng ngùng khó tả.
" Tớ... tớ thích cậu. Tớ nghĩ là mình nên nói điều này cho cậu biết... tớ mong nhận được câu trả lời của cậu.."
Giọng cô gái càng ngày càng run. Mọi ánh mắt trong hậu trường đổ dồn về người ngồi trước tôi, vài cậu bạn bên cạnh Duy Anh khẽ trêu chọc.
Nhưng rồi cậu ta đứng dậy, tôi còn tưởng cậu ta sẽ bước lên sân khấu nhưng không, Duy Anh quay ngoắt bỏ đi. Khoảnh khắc cậu ấy lướt qua tôi, ánh mắt ấy lần đầu tiên chạm vào tôi. Tôi khẽ run lên, tim đập dồn dập. Có lẽ tôi đã hiểu lí do cô gái xinh xắn hát hay kia lại mê cậu. Duy Anh khá cao, dáng người trông rất đẹp dù cậu chỉ mặc áo phông quần đùi. Khuôn mặt nét nào cũng hoàn hảo, đặc biệt là sống mũi cao và đôi mắt vô cùng đáng sợ, đôi mắt mà người ta thường nói là nhìn cột điện cũng như nhìn người tình. Tôi thầm nghĩ, đã có bao nhiêu cô gái đã chết trong đôi mắt ấy rồi nhỉ? Đáng thương..
Mà tôi cũng chẳng ngờ rằng tôi sẽ là cô gái đáng thương tiếp theo..
******
Đan Linh quay sang thắc mắc với Thùy Dương:"Bạn hội trưởng kia trông yêu thế mà bị từ chối á???"
Dương cười nhẹ:
"Tại chọn nhầm người thôi, cỡ đấy Duy Anh thiếu gì. Mà cũng thấy tội, thằng đấy hút gái quá..phải tao tao cũng thích.."
Cũng đúng, nếu trách thì chỉ trách lỡ va phải người quá khó với lại quá tiếng tăm.
Duy Anh, cái tên mà cả trường chuyên Lãng Châu đều biết tên biết mặt, đẹp trai nổi tiếng, giàu có, chảnh, vô cùng chảnh và cá biệt là tất cả những gì Đan Linh biết về cậu. Có lẽ nhược điểm duy nhất của cậu ta là học dở, tên cậu ta luôn chìm nghỉm trong bảng xếp hạng học tập của khối. Những cô bạn thích cậu luôn tự cho rằng học dở chả sao, Duy Anh có cả một cơ ngơi đồ sộ mà bố mẹ cậu gây dựng. Còn với Linh, đó coi như một sự an ủi. Bởi cô gái chẳng có thứ gì tốt đẹp ngoài việc học giỏi như Linh những thứ Duy Anh có là dường như quá đỗi bất công với người khác.
Nhìn lại bản thân mình, Đan Linh
không xinh đẹp, không cao ráo, da không trắng, đầu tóc lúc nào cũng bù xù, nhà lại nghèo. Nó không có bố, mẹ nó có thai ngoài ý muốn, sinh nó ra năm 18 tuổi. Đã vài lần mẹ định ném Linh đi, vài lần muốn gửi nó vào trại trẻ mồ côi, vài lần bỏ đói nó nhưng bằng sức mạnh nào đấy, có lẽ là tình mẫu tử, mẹ vẫn cố nuôi nó đến giờ này. Đan Linh biết ơn mẹ, dù cho mẹ chẳng cho nó tí hơi ấm nào, dù mẹ vẫn hận nó, đay nghiến nó từng ngày.. Cũng phải thôi, người phụ nữ ấy đã bị nó phá hỏng cả cuộc đời.Ngay từ cấp hai, Đan Linh đã bắt đầu vừa học vừa làm. Nó cố học thật giỏi để không phụ lòng mẹ, hơn nữa Linh cũng nuôi trong mình hi vọng thoát khỏi cảnh nghèo túng, khổ sở này. Nó làm bất cứ thứ gì để phụ mẹ, từ rửa bát thuê, giúp việc, bồi bàn rồi cả gia sư, giao hàng. Cứ vậy nó trưởng thành trong sự thiếu thốn về cả tình cảm và vật chất. Bởi thế nên tất cả những gì một cô gái như Đan Linh khi nhìn vào những người như Duy Anh là sự ngưỡng mộ, ghen tị và tủi thân.. Đôi khi nó thắc mắc tại sao trên đời này khoảng cách giữa người với người lại có thể lớn đến thế...
*****
11h khuya, Linh tan ca làm từ cửa hàng tiện lợi bắt đầu trở về nhà. Nó lê những bước chân mỏi mệt trên con đường vắng tanh. Trời lất phất mưa làm Linh khẽ run lên vì lạnh. Nó ghét trời lạnh và ghét nhất trời vừa lạnh vừa mưa. Vì căn nhà xập xệ nằm tít trong hẻm nhỏ nơi Linh ở chẳng ấm áp hơn ngoài đường tẹo nào.
Mải suy nghĩ chuyện trên trời dưới biển, nó giật mình khi bước chân tới con hẻm dẫn vào nhà mình.
Đám thanh niên khoảng năm sáu người đứng chắn trước hẻm, thấy sự xuất hiện của cô gái nhỏ, chúng ngay lập tức tiến đến trêu ghẹo.
" Em gái đi đâu về muộn thế này?"
" Đi chơi với tụi anh không?"
" Ngẩng mặt lên anh xem chút nào?"
Linh run rẩy lùi lại, nó cố nhìn xong quanh xem có ai quen không để cầu cứu, nhưng đêm khuya lại trong ngõ tối chẳng có lấy một bóng người. Tưởng chừng đời nó coi như xong thì bỗng có dáng hình quen quen đi qua con ngõ . Như thấy được phao cứu sinh, Đan Linh không nghĩ nhiều mà hét toáng lên:
"Duy Anhhh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí mật nhỏ
Teen FictionHết hứng truyện cũ nên viết truyện mới Mọi cái tên, sự kiện đều là hư cấu Các iem nhỏ đi chỗ khác chơi