Hắn ta mặc bộ vest xám nhạt không tì vết, với mái tóc bạch kim hai bên cạo nhẵn nhụi, và khuôn mặt không cảm xúc nhìn đám người trước mắt. Ta thấy bốn người đang đếm tiền, dưới mắt kính của những máy quay mà họ nhìn thấy, những máy quay họ không nhìn thấy, cùng quan sát của gã đàn ông vest xám. Mỗi người đó sẽ đếm số tiền nhiều hơn mức lương cả đời họ kiếm được. Mỗi người đó khi về nhà sẽ có một giấc mơ, về việc đếm tiền, về những cọc tiền quấn băng giấy và những con số tăng lên không ngừng. Họ sẽ vơ vẩn tự hỏi, làm cách nào để tránh được hệ thống an ninh và cuỗm đi số tiền nhiều nhất có thể, đó là một lời mời gọi, lời mời gọi mà phải là một kẻ sắt đá, không tham lam chút nào mới có thể chối từ. Rồi mỗi người họ sẽ miễn cưỡng ngẫm lại giấc mơ để thấy rằng nó không thực tế, chấp nhận đồng lương ít ỏi của mình và từ chối con đường dẫn tới ngôi mộ vô danh. Họ chỉ là những con chuột chui trong ống cống.
Khi ca làm kết thúc, cửa mở ra và người đàn ông mặc vest xám ra khỏi phòng rồi đi cùng đám bảo vệ qua các hành lang, chân bước êm ru. Tiền, đựng trong các két sắt, được đẩy đến một khoang chứa, nơi nó sẽ được chuyển lên các xe bọc thép. Khi cửa thang dốc mở ra để chiếc xe bọc thép tiến vào thì người đàn ông mặc vest xám bước đi, không ai để ý, qua cửa, rồi thong dong trên vỉa hè.
Người đàn ông mặc vest xám thư thái dạo bộ dọc theo vỉa hè, cảm nhận dòng chảy của tiền qua thành phố. Điều hắn thấy hấp dẫn nhất trước mỗi trận đua là vận tốc chuyển động của tiền, cái cách mà tiền di chuyển từ nơi này sang nơi khác, nó khiến hắn đê mê, như cơn phê, và nó kéo hắn ta xuống phố như một kẻ nghiện ngập. Đã ba giờ sáng, hắn thấy tâm trí mình đang bị cuốn trôi đi, hắn thở dài, thay vì quay lại lái xe về nhà, hắn sẽ ghé qua một nơi, nhưng nếu hỏi hắn tại sao, hắn sẽ không bao giờ có câu trả lời.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sau vài tiếng gõ, cánh cửa mở ra, thật chậm. Người mở cửa không thô lỗ như hắn mong đợi, cậu ta im lặng để hắn bước vào, không chế giễu, không thắc mắc, Hyuk sẽ không nói khi không cần thiết phải nói.
Nhà của Hyuk có tầm nhìn rộng hướng ra cảnh bên ngoài. Hắn đắm chìm trong khung cảnh yên tĩnh ngoài cửa sổ, hắn cũng thấy bóng hắn phản chiếu trên tấm kính, và một bóng ma quen thuộc bám lấy tâm trí hắn. Hyuk đang ngồi trên giường, trông như thể sẽ chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Cậu ta không bận tâm việc Sangho ở đây chút nào, hay đúng hơn là cậu ta không quan tâm. Hắn lấy chai rượu mang theo, rót vào ly và uống cùng bóng hắn phản chiếu trên kính cửa sổ.....
"Khi nào anh mới uống xong? Tôi cần đi ngủ."
Sangho không trả lời câu hỏi ngay mà cầm chai rượu lên chỉ vào Hyuk "Không uống à?"
Hyuk từ chối trả lời câu hỏi của hắn. Sangho đột nhiên tiến lại gần Hyuk, chóp mũi gần như chạm vào mũi cậu. Hắn không khống chế hơi thở nóng của mình phả vào mặt cậu, Hyuk cũng không trốn tránh. Sangho dùng một tay nắm lấy cằm Hyuk và dùng sức giữ chặt mặt cậu đối mặt với hắn. Tuy hành động có vẻ thô bạo nhưng hắn biết Hyuk không dễ bị thương bởi những điều như thế. Bắt đầu là cái chạm nhẹ, dần dần biến thành nụ hôn ướt át. Ban đầu, Hyuk cố đẩy vai hắn ra nhưng cánh tay của Sangho đã siết chặt quanh eo cậu, lưỡi hắn vẫn cố tiến vào trong miệng Hyuk. Cậu không thể đẩy vai Sangho ra, chỉ có thể đưa tay xuống nắm lấy cổ tay hắn. Tất nhiên cậu không phải đang so sức mạnh với hắn, giống phát một tín hiệu thì đúng hơn. Cậu không thể lay chuyển được Sangho, dù chỉ là mở rộng khoảng cách giữa hai người thêm chút cũng phải dùng rất nhiều sức. Bản thân Hyuk không hề yếu, nhưng đối đầu với Sangho cậu dường như không thể phản kháng.
"Tôi còn có buổi tập"
Sangho có vẻ hơi tức giận, lông mày nhướng lên. Hai tay hắn giữ chặt đầu cậu nhìn vào mặt hắn, và từ con ngươi sâu thẳm kia, Hyuk biết cậu không thể từ chối. Sangho cúi xuống hôn cậu, Hyuk quay mặt sang một bên để tránh nụ hôn trực tiếp, còn hắn thì hôn lên cổ và sau tai cậu. Hắn luân phiên giữa mút và hôn, rồi đưa đầu lưỡi đi xa hơn. Hơi thở của Hyuk trở nên gấp gáp, cậu khẽ chuyển động, như đang trốn tránh hành vi này. Hơi thở của Hyuk gần đến nỗi ngay cả khi Sangho thực sự không nghe thấy, hắn vẫn có cảm giác tiếng thở của Hyuk trong tâm trí và cảm nhận hơi thở ấy lướt qua má mình, đáy quần của hắn dần dần nóng lên.
Sangho không biết Hyuk có hấp dẫn hắn hay không, hay cậu ta có điều gì thu hút, có lẽ hắn sẽ không thể quan tâm đến tình trạng của đối phương mà chỉ đơn giản bóp nát cậu ta, sự trút giận vô bờ bến, bừa bãi để thỏa mãn ảo tưởng tục tĩu của mình.
Sangho hôn và liếm khắp cơ thể Hyuk, hắn di chuyển đến bên tai cậu, cổ cậu căng cứng vì cảm giác bị trêu chọc. Mặt Sangho áp sát vào mặt Hyuk, trán chạm vào trán cậu, chóp mũi cọ vào mũi cậu, cuối cùng môi mơ hồ mơn trớn dọc quai hàm cậu đến vành tai. Hắn cảm giác khuôn mặt người dưới mình đang mờ dần đi...
Hyuk chỉ nằm đó không gây ra tiếng động.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Có chuyện gì thế?"
Wooin lại đang nổi điên với Seong Jun, có vẻ hơi quá tức giận so với bình thường. Gã không có ý định cản, Wooin luôn có lý do của cậu ta, gã chỉ tò mò thôi.
"Chết tiệt, mày đã ở đâu khi bọn tao phải đi giải quyết mớ rắc rối này thế."
"Tao cũng có việc khác chứ", Hyuk thờ ơ đáp, liếc về phía Joker đang ngồi, "Vẫn vụ thuốc đấy hả, sao chúng mày cứ phải cuống lên thế?"
"Choi Sangho mà biết thì cả lũ đi tong đấy."
Hyuk ngừng lời, quay đầu lại nhìn vào cặp mắt của Wooin, nhưng lại không thể thấy rõ màu sắc trong đó. Gã ghét khi nhìn Wooin thế này, Wooin là một thằng điên, và có lẽ gã thích nhìn cậu ta là một kẻ điên bất cần hơn.
"Từ khi nào bọn mày bắt đầu để tâm thế? Tại sao chúng ta phải phục tùng và làm việc như một con chó vậy?"
Wooin không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào gã. Hyuk đi đến chỗ Joker ngồi, gã cần một giấc ngủ.
"Có lẽ tao sẽ yên tâm hơn khi chúng mày ở yên và tập trung luyện tập."
Khi nói vậy, gã không có ý gì ngoài việc muốn họ đừng vướng vào rắc rối. Và gã nhắm mắt lại, rồi tâm trí nhắc gã một điều, rằng gã muốn với tay ra và đặt lên bàn tay của họ. Gã muốn nói với họ rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng Sabbath sẽ thắng giải đấu và Joker sẽ mang giải thưởng về nhà với em trai mình, rằng Wooin có thể làm một thằng khốn và cười nhạo bất cứ kẻ thua cuộc nào. Có những kẻ trên những con tàu ngoài kia và những kẻ dưới khán đài, quá nhiều kẻ không ưa họ, nhưng gã thì không.
Gã không chạm vào họ, không chạm vào Joker, không chạm vào Wooin, dù gã biết rõ họ vẫn ở trong phòng, gã chỉ tiếp tục nhắm mắt. Gã biết họ sẽ không để gã lại một mình....
Sau này, gã tự hỏi liệu mình có thể thay đổi điều gì không, liệu nếu gã nói với họ điều gì đó có khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn không, liệu nó có thể ngăn ngừa những tai ương sẽ xảy ra. Gã tự nhủ là không. Gã biết là không. Nhưng sau này, gã vẫn ước, dù chỉ trong một thoáng, gã đã chạm vào họ, dẫu trông gã có yếu đuối ra sao.