Chương 8:Xin thông báo,có chú mèo bị lạc!

173 14 0
                                    

Hwarang và Hyuk ngồi ăn,xem phim rồi trò chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ.Cả hai ngồi chơi từ chiều đến khi mọi nhà quây quần bên mâm cơm và nghe thời sự,nhìn hai cậu trai trẻ này chơi trông vui quá nhỉ?Đã 7 giờ tối rồi đó

mọi người đang thắc mắc ả Yoona đi đâu từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối chưa thấy về à.Ả chỉ chạy bộ có 1 tiếng đồng hồ thôi,thời gian còn lại là mẻ đi qua nhà nhỏ bạn cũng sống ở Đà Lạt của ả để khẩu nghiệp về Hanbin,nào là:"Cái thằng Hanbin gì gì đó nó gần U30 rồi đấy mày.Hơn Jaewon của tao tận 3 tuổi,thế mà cũng yêu được","Thằng đó nói chuyện thì thô tục,lúc nào cũng xà nẹo xà nẹo theo cục dàng của tao.Chướng cả mắt","Chẳng biết thằng ấy có bỏ bùa ngãi gì không mà Jaewon cứ say nó như điếu đổ í"...bla bla...(cái này là kịch bản thôi chứ ad không có ý gì đâu nha.Đừng tap🥹🙏)
____________________________________
-Mà nè,mày đem anh Hanbin đi giấu nơi phương trời nào rồi?Sáng giờ chưa thấy bóng dáng ẻm.Thèm chetme
-Thèm?
-Coi như tao chưa nói gì đi.Hanbin yêu dấu đâuuu
Xem kìa!Cậu thanh niên họ Koo nghe đồn là ăn 24 nồi bánh chưng nhưng chưa một mối tình vắt vai mà nhỉ?Hay là đã thầm thương trộm nhớ chú mèo nhà bên rồi sao?

*U là chời không biết bản thân đang viết truyện Bonbin hay Hwabin nữa🥹Chắc chơi hệ Binhwahyuk luôn quá☺️*

-Mà mày nói tao mới để ý.Hanbin hyung đâu?
-Mắ đùa à,chung một giường mà mày còn không biết.Tao cách nhà mày tận một cái hàng rào thì biết mẹ gì🥰
-Ừ ha🙂
Nói rồi cả hai mới xách đít lên đi tìm chú mèo kia

-Hanbin hyung à!
-Binie ơi
Cả hai rốt ráo gọi tên Hanbin.Dưới ánh đèn đường hiu quạnh,Hwarang và Hyuk bắt gặp một cậu con trai da trắng,tóc xoăn mềm đang ngồi chơi cùng các chú mèo hoang ven đường.Tiến thêm vài bước đến gần mới thấy trên cổ cậu ấy có đeo một sợi dây chuyền hình hoa hướng dương,bên cạnh khác chữ 'Oh Hanbin'.Hyuk thấy vậy mới nhẹ nhàng đến chỗ cậu,Hwarang cũng nối bước đi theo,cậu vuốt ve bờ vai nhỏ bé kia đang cụp xuống vì trời đang trở lạnh,khẽ nói:
-Hanbinie hyung...
Anh giật bắn người lên vì bất ngờ.Đôi mắt long lanh hoen bờ mi dài đẫm lệ không nhịn được mà ôm chầm lấy cả hai mà nức nỡ:
-Hwarang,Hyuk,a-anh sợ quá.Muốn v-về nhà...hic
-Bé ngoan không khóc nhé.Ngoan em thương
-Bé đừng sợ nhé.Có tụi em ở đây rồi,không ai dám làm hại bé đâu
Cả hai mỗi người một câu,thay nhau động viên anh
Cậu đứng dậy,đưa bàn tay ấm áp ra:
-Về nhà nhé?
Anh nắm lấy tay Hwa,định đứng lên nhưng bỗng ngồi xuống lại
-Hanbin hyung sao vậy ạ?
-Đau...
Anh chỉ tay vào vết thương ngay đầu gối.Hóa ra lúc đi mua thuốc cho Hwarang,anh lạc đường rồi té xuống vạc đất bên mép đường
-Có mỗi việc đi đứng thôi cũng vụng về nữa.Lên đây tôi cõng

Về đến con hẻm quen thuộc,ai cunhx về nhà nấy.Cậu để Bin ngồi lên ghế rồi chạy đến tủ thuốc của nhà để lấy thuốc rửa vết thương cho anh
-Riết rồi không biết ai chăm ai nữa.Mắc mệt
-Á đau
-Xin lỗi

-Rồi đó,vào phòng ngủ sớm đi.Ngày mai là đi được thôi mà
-Cảm ơn Hwarangie ạaaaa
Nói giọng bình thường đã như rót mật vào tai rồi,còn dạ thưa thế này thì khác gì đang đốn tim của anh chàng họ Song kia không chứ

Hwarang khóa cửa rồi đi vào phòng ôm chú mèo nhỏ kia ngủ.Nửa đêm,ả Yoona mới chịu vác mặt về.Gõ cửa mãi mà hai con người kia vẫn còn say giấc.Cả đêm đó,người thì chăn ấm nệm êm,ôm ấp nhau ngủ.Người thì bị nhốt ngoài cửa,đứng trước hiên nhà hứng sương hứng gió,đã vậy còn được đám bọ trong vườn ghé thăm.Cũng dừa cái nư tao

Mèo cưng | HwabinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ