chương9: trả thù [thương em là điều hạnh phúc nhất]

21 2 0
                                    


* Sau khi đã xác nhận mối quan hệ với nhau hai đứa đã tâm sự với nhau một lúc rồi quyết định về phòng ký túc xá. Đến phòng sinh hoạt chung, cậu định đưa cô đến tận phòng ký túc xá của cô luôn nhưng cô đã từ chối*

y/n: Được rồi đưa tôi đến đây là được rồi không tí cậu vào mấy bọn con gái nó lại bàn tán này nọ phiền phức lắm

* nói xong cô quay lại hôn cậu một cái rồi chạy đi. lúc còn vài bước chân nữa là đến phòng của cô thì đột nhiên có một bóng người nào đó dùng bùa choáng rồi kéo cô vào một căn phòng nào đó. lúc cô tỉnh dậy thấy mình đang bị trói chặt trên một chiếc ghế cô nhìn xung quanh thì thấy đây là một phòng khô nào đó*

*y/n hét lên* y/n: nè là ai đó chơi gì mà ác vậy.

* có một bóng người tiến Đến phía cô đó chính là kitie cô ta cười như điên đi đến cô bóp mặt cô*

kitie: mày nghĩ mày là ai mà có thể ra lệnh tao hả?

*y/n nhìn cô ta*
y/n: bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi mắt của tao.

kitie: câm miệng đi con ranh mày có điểm gì hơn tao mà anh ấy lại chọn mày chứ

*y/n cười khẩy*
y/n: mày nói mà không thấy ngượng hả gia tọc Yaxley hơn 100 năm nữa cũng không thể nào bằng giá tốc Ollivander của tao  nói về cái đấy mày đã thua tao rồi

kitie: mày có im mồm hay không
*cô ta lúc lại rút đũa từ trong túi áo*

y/n:mày đừng quên cái đứa phép mà mày đang cầm trên tay cũng là do nhà t làm ra đấy, mày còn giám tía đũi phép vào mặt tao?

*con nhỏ kitie thẹn quá hóa giận giơ tay lên định tát y/n thì có cánh tay giữ tay cô tay lại đó là draco*

draco: mày định để cái bàn tay dơ bẩn của mày lên người cô ấy sao?

*draco đẩy tay cô ta ra kitie lùi lại*

kitie: tôi... tôi

draco: tôi đã định bỏ qua cho cậu rồi như tôi thấy cậu không biết điểm dứng nên tôi sẽ bảo ba tôi làm tới bụ này

*nói rồi draco đi về phài y/n cô rồi bề cô ra khỏi căn phòng đó còn con nhỏ kitie đừng chết chân tại chỗ. draco bề cô về phòng kí túc sã nam. y/n đập đập vào vai cậu*

y/n: ê ê phòng kí túc sã nữ ở kia cơ mà

*draco vẫn bế y/n*
draco: vào đó bọn con gái lại bàn tẵn nữa phiền lắm.

y/n: kệ cậu đấy là chuyện của cậu cơ mà

*draco dừng lại nhìn cô rồi nói*
draco:cậu đừng quên cậu vẫn đang bị trói đấy nhá.

*draco đảo mắt nhìn xuống phía tay cô, y/n bất lực nhìn cậu*

y/n: chịu thua cậu rồi đấy, à mà sao cậu biết tôi ở đây mà đi theo

draco: à tại tôi không yên tâm nên đã đi theo cậu đấy.

y/n: ồ... mà cũng cảm ôn cậu không có cậu không biết giờ này tôi ra sao.

*draco cười*
draco: trong kia mạnh mồm lắm mà sao ra đây nghe yếu đuối thế.

*y/n tự đầu vào vai draco thở dài mệt mỏi draco không nói gì nữa cậu bế cô về phòng mình đặt cô lên giường rồi cởi trói cho cô. draco ngồi cạnh cô rồi nói*

draco: tôi sẽ nói chuyện này cho ba tôi nghe ông sẽ không tha cho cái gia tọc thấp kém mà giám làm thế với cậu.

*y/n ngập nhừng nói*
y/n: thôi không cần đâu chuyện này chỉ cần ba tôi biết là được rồi, nếu làm thế nhà cậu sẽ mất một mỗi làm ăn và tôi biết nhà Malfoy sẽ không chịu phần thiệt về mình.

*draco cầm tay cô nhìn cô và nói*
draco: không cậu là ngoại lệ, cậu là người nhà của gia đình Malfoy và người nhà bạo vệ nhau thì có gì sai...

*y/n nhìn cậu rồi cười*
y/n: không tôi nói thật đây chỉ là chuyện nhỏ thôi không cần phải như thế đâu.

draco: suỵt... tôi đã quyết rồi đừng nói nữa.

-hết chương9-

[Draco&Y/N] Thương Em Là Điều Hạnh Phúc NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ