11;

292 60 1
                                    

Choi Soobin tựa lưng lên tường thở dốc, hai chân chẳng còn có thể chống đỡ nổi cơ thể mà ngã quỵ xuống đất, hai tay anh run rẩy ôm lấy đầu, những ngón tay cào rối tóc, giống như không làm chủ được bản thân nữa.

Anh không biết, bằng một cách nào đó anh đã thoát khỏi khu nhà banh, thoát khỏi cả Taehyun, anh chỉ còn cách cắm đầu chạy thẳng về phía trước để rồi khi ngẩng lên lại thấy mình đã quay trở lại tháp đồng hồ, nơi anh bị mắc kẹt lúc đầu với cái bảng số cứ liên tục thay đổi.

'Thợ săn
Số lượng: 6.'

Chuyện này diễn ra cứ như một vòng lặp không có điểm dừng, vì sao nói là vòng lặp, bởi bây giờ, ngay lúc này, khi anh cố lê lết đến ô cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, toàn bộ cảnh tượng khiến anh bàng hoàng nhận ra, nơi này rốt cuộc đã trở thành mồ chôn cho những câu chuyển tưởng như đã là của quá khứ, của bụi phủ mờ thời gian, của những kinh hãi mà từng con người đều muốn che giấu đi.

Ở phía xa là khung cảnh Choi Beomgyu bị xoay vòng giữa những nhịp quay của vòng quay ngựa gỗ. Bên này là Choi Yeonjun với đức tin đảo ngược bị ghim chặt trên cây thánh giá giữa những bức tượng thiên thần. Và, nhìn theo hướng Soobin vừa mới chạy thoát, Kang Taehyun với những bước đi khập khiểng, chới với để rồi bị kéo đi bởi vô vàn ngọn lửa bùng cháy, với nụ cười của gã hề ngoác đến tận mang tai.

Những khung cảnh cứ lặp đi lặp lại, Choi Soobin nhìn thấy chúng, ghi nhớ chúng, những không có cách nào để kết thúc chúng.

"Kai, tại sao lại như vậy?"

Tiếng bước chân dừng lại, trong bóng tối, Huening Kai lắc lư người như đang nghe theo một điệu nhạc, đằng sau nó, thứ gì đó cao lớn đang chờ chức, giương đôi mắt sáng quắc về nơi khung cửa sổ, nơi đang đón nhận ánh trăng đổ về.

"Tại sao, Soobin, tại sao?"

Giọng của Kai re ré, như là tiếng gió, lại càng giống như tiếng của hàng trăm, hàng ngàn con côn trùng sâu xé nhau.

"Mày không phải Kai."

Huening Kai cười, nó bước ra khỏi bóng tối, Soobin nhìn qua khóe mắt, hai tay bấu chặt vào thành cửa sổ. Từ một nột nửa của Kai nhoe nhoét như bị xé rách, máu thịt lẫn lộn không ngừng chảy xuống mặt đất, chảy đến tận gót giày Soobin.

Ác quỷ.

"Có muốn gặp nó không?" Con quỷ vừa dứt lời, một nửa khuôn mặt còn lành lặn đột nhiên co giật, con mắt long lên sòng sọc dần hiện rõ tiêu cự, khóe môi mấp máy.

'Anh ơi.'

Soobin nuốt khan, chầm chậm quay người lại.

"K- Kai...?"

"Là em sao?"

"Em có nghe thấy anh không?"

Soobin hốt hoảng xoay người muốn chạy tới, nhưng có gì đó níu bước chân anh lại. Kai nhìn anh, khuôn mặt thằng bé chỉ còn độc một vẻ sợ hãi tột cùng.

"Rốt cuộc mày là thứ gì, tại sao mày lại làm như vậy?"

Huening Kai bật khóc, nước mắt rơi xuống lã chã, nước mắt lẫn vào máu tươi ồ ạt như thác đổ. Bên nửa gương mặt quỷ lại cười rộ lên, cánh tay lẫn lộn máu thịt vươn ra, ngón tay xương xẩu chỉ về những khung cảnh bên ngoài.

txt | đồng dao đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ